chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn bước ra ngoài mở cửa cho Vũ Hân rồi quay lưng đi, không nói lời nào, lạnh lùng hệt như lúc sáng gặp ở công ty, cũng lướt nhanh qua Vũ Hân không gửi lại một ánh nhìn, như hai người xa lạ. Tia nắng hoàng hôn vàng dịu yếu ớt không thể nào chiếu vào ngôi nhà. Vũ Hân bỏ chiếc áo khoác jean lên giá treo rồi đi theo Dụ Ngôn vào phòng, ngồi xuống bên giường và ôm lấy Dụ Ngôn. Ở trong vòng tay Vũ Hân, Dụ Ngôn lại như một con mèo ngoan dù vẫn còn giận dỗi, chỉ im lặng, mắt vẫn không nhìn Vũ Hân.

- Anh xin lỗi mà! Hôm qua anh có tiệc quan trọng đột xuất với ba, gấp quá rồi không nhắn em được, xong tiệc thì đã trễ và mệt nên không nhắn em. Tha lỗi cho anh đi!

Dụ Ngôn vẫn im lặng, nhưng dựa sát vào Vũ Hân thêm một chút, như tìm kiếm một điểm tựa cho những mệt mỏi, muộn phiền vây kín trong lòng. Hôm nay, Vũ Hân mặc chiếc áo thun xám ngắn tay có cổ, có lẽ là từ bên nhà qua. Vũ Hân lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ bọc lớp nhung dày màu đỏ, từ từ mở ra, hé lộ chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng có vẻ rất đắt vì có hai hạt kim cương cỡ vừa đính ở trên.

Vũ Hân nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm và mềm mại của Dụ Ngôn, cẩn thận đeo vào ngón áp út, hôn lên trán Dụ Ngôn, thì thầm:

- Cảm ơn hai năm qua đã ở bên anh, hi sinh cho anh nhiều điều....

Tình yêu sẽ phải như thế ? Yêu dại khờ, yêu chân thành là như thế ? Hi sinh nhiều điều, tổn thương nhiều lần, chờ đợi lẫn thất vọng, cuối cùng được xoa dịu nhanh chóng, chỉ bằng đôi ba câu nói, những thức vô cùng giản đơn mà xiêu lòng. Nhận lấy chút hạnh phúc nhiêu đó thôi mà cam tâm đánh đổi bao nhiêu nước mắt.

Thứ hạnh phúc mỏng manh đến nỗi không ai có thể ngờ, qua nhanh đến nỗi không ai có thể tin. Bao nhiêu chuyện xảy đến, bao nhiêu thử thách, không bao giờ dễ dàng bình yên trong một cuộc tình. Phải vượt qua bao nhiêu trắc trở mới có được hạnh phúc mãi mãi ? Thật không sao tìm được câu trả lời.

Sáng hôm sau, phòng làm việc của Dụ Ngôn ồn ào, nhộn nhịp dù là đang trong giờ làm việc. Một thành viên được cho là rất rành các câu chuyện trong công ty hớt ha hớt hải chạy vào kể:

- Mọi người biết tin gì chưa ? Tổng giám đốc là đồng tính nam đó! Cả công ty đang xôn xao lên kìa! Có người trong công ty mình vô tình chụp được bức hình anh ta và một người con trai trong nhà hàng năm sao hôm vừa rồi. Lại coi nè!

Lời nói đó khiến trong lòng Dụ Ngôn xáo trộn bao nhiêu cảm xúc, cảm tưởng như đã mất đi tất cả hơi thở, ngưng đọng hết mọi giác quan, suy nghĩ.

Người con trai trong bức hình này là ai ?
Dụ Ngôn tự hỏi chính mình
*****

Bảy ngày qua, Dụ Ngôn đã khóc thật đã, gào thét thật đã, uống rượu thật đã... Cuối cùng cũng mệt lả người. Đau và chua chát biết bao khi nhìn thấy người yêu mình say đắm hạnh phúc cùng người khác, mà người đầu tiên biết lại không phải là mình và sau đó cũng không thể liên lạc để than trách, chất vấn hoặc nghe một lời giải thích nào. Hoàn toàn không có gì cả. Kể từ hôm đó, một mình Dụ Ngôn gánh chịu hết. Không thể liên lạc với Vũ Hân, cũng không có một chút tín hiệu từ Vũ Hân.

Dụ Ngôn uống thêm một hớp rượu cay nồng, cảm thấy nóng bừng nơi cổ họng, nhưng muốn uống hoài, uống hoài. Hệt như tình yêu mà Vũ Hân đem đến cho Dụ Ngôn. Bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu cô đơn, hờn tủi nhưng hai năm qua chưa bao giờ Dụ Ngôn có thể dứt khoát thoát ra được. Để ngày hôm nay phải nhận nỗi đau đớn ngần này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan