chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dụ Ngôn uống tiếp. Đã hết ly. Bàn tay còn lại của Dụ Ngôn nâng chai rượu lên rót thêm, từng giọt sóng sánh, rung động. Dụ Ngôn nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Vũ Hân ở công ty hai năm về trước. Lúc đó Dụ Ngôn cũng chỉ mới nổi trên mạng xã hội, nhưng đủ để Vũ Hân nhận ra Dụ Ngôn. Đủ để Vũ Hân biểu lộ sự mừng rỡ, buông những lời khen và xin Dụ Ngôn những buổi hẹn. Từ đó hai người đến với nhau. Đó cũng là khoảng thời gian Vũ Hân mới lên chức, thay ba mình tiếp quản công ty, cần thời gian để tạo dựng vị trí và chứng minh năng lực của mình. Thế nên Dụ Ngôn đã đồng ý ở bên Vũ Hân trong bóng tối, chấp nhận những niềm hạnh phúc nhỏ giọt từ Vũ Hân. À không, những ngày đầu đó, hạnh phúc này đối với Dụ Ngôn lớn lắm chứ. Chỉ cần được ở bên Vũ Hân, được nhìn thấy Vũ Hân là được. Nhưng con người có bao giờ thật sự hài lòng với những gì mình có. Con người luôn có thật nhiều mong mỏi và ước muốn, để rồi mỏi mệt, buồn đau với những điều không thành ấy...

Dụ Ngôn lại uống tiếp, càng lúc càng mệt, phải tựa vào thành giường để tìm điểm tựa cho sự yếu mềm của cơ thể và cả cõi lòng bây giờ. Dụ Ngôn cứ tưởng ngày hai người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn sắp đến rồi chứ. Vũ Hân đang dần khẳng định vai trò trụ cột trong công ty và cả trong gia đình. Khi con người có cuộc sống riêng tức là họ cũng có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy mà...

Dụ Ngôn mỉm cười chua chát khi chợt nghĩ những ngày qua mình không có ở công ty. Vũ Hân cũng không lên công ty, thật ra việc hai người cùng vắng mặt một thời điểm cũng không có gì ghê gớm. Vậy mà hai năm qua họ chưa từng một lần dám làm vậy. Hôm nay lại có thể làm điều đó, nhưng trong hoàn cảnh này.

Tách...

Tiếng cửa phòng mở ra rồi khẽ đóng lại. Trong đôi mắt say đã mờ mờ đầy mỏi mệt của Dụ Ngôn, Vũ Hân từ từ bước đến như một giấc mơ, nhưng lại khiến Dụ Ngôn hoàn toàn tỉnh táo. Dường như, Dụ Ngôn đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi. Dụ Ngôn biết Vũ Hân nhất định sẽ đến mà, nhất định phải đến. Vì giữa họ làm gì có nơi nào khác để gặp nhau...

Dụ Ngôn sắp xếp lại đồ rồi rời khỏi công ty, bỏ lại những lời bàn tán của mọi người về vị tổng giám đốc trẻ sau lưng. Nghe đâu anh ta đã thuyết phục được gia đình để có một cuộc sống riêng, được quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Nghe đâu anh ta thật sự rất yêu người con trai trong tấm hình vô tình bị chụp hôm ấy.

Dụ Ngôn một tay mang chiếc túi xách đen, một tay xách chiếc giỏ lớn, đi bộ một quãng dài trên đường phố đông đúc người xe qua lại. Bóng tối ập xuống rất nhanh. Những chiếc bóng đèn lớn trên đường cũng dần được bật thành một dãy dài tỏa những quầng sáng vàng. Mãi sau Dụ Ngôn mới bắt xe để về nhà. Về đến nhà, Dụ Ngôn không với tay bật đèn như mọi khi mà ngồi xuống sàn, dựa vào cạnh giường và mở một bản nhạc.

Tiếng nhạc, tiếng hát lần lượt vang lên...

Dụ Ngôn nhớ đến hình ảnh người con trai mà Vũ Hân đang yêu. Nhìn rất khác Dụ Ngôn. Nói đúng hơn là Dụ Ngôn không giống người ấy. Rồi Dụ Ngôn nhớ đến những lời Vũ Hân đã nói ngày hôm qua lúc quỳ xuống dưới chân mình...

- Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi em! Anh thật sự không muốn làm em tổn thương ! Anh không muốn làm em buồn! Anh đã cố gắng bảo vệ em ! Mọi xấu xa anh xin nhận hết ! Nhưng cuối cùng anh lại không làm được rồi!
- ....

- Em à! Xin em tha lỗi cho anh! Anh đã không làm chủ con tim mình nữa rồi! Anh không thể mất người ấy!

Rồi Dụ Ngôn nhớ đến từng giọt nước mắt mình kìm nén, đôi bàn tay nắm chặt, nắm gọn trong lòng bàn tay Vũ Hân, cố gắng hỏi rành rọt từng từ:

- Em muốn biết... anh đã thay lòng từ lúc nào ?... Hay vốn dĩ... anh chưa từng yêu em ?

Đáp lại Dụ Ngôn lúc đó chỉ là sự im lặng, im lặng thật lâu. Chỉ là hình ảnh của một người quỳ phục, cúi đầu dưới chân mình.

Dụ Ngôn cười chua chát khi nhớ về quá khứ. Nơi này họ từng ôm nhau, nơi kia họ từng chăm sóc nhau lúc bệnh, ngoài kia có nơi họ từng nấu ăn với nhau, từng cùng nhau tắm, từng hòa quyện đắm say quên hết tất cả cùng nhau...Cuối cùng đáp lại là sự im lặng? Không thể trả lời câu hỏi duy nhất ấy.

Dụ Ngôn với tay lấy trong túi xách ra một hộp thuốc trắng, rất nhiều viên thuốc trắng. Uống hết. Dụ Ngôn muốn Vũ Hân phải luôn nhớ đến mình, suốt đời này sẽ không quên mình. Dụ Ngôn muốn Vũ Hân thương mình nhiều hơn.

Bài hát Dụ Ngôn mở lúc nãy vẫn cứ vang lên nhẹ nhàng, êm ái, đưa Dụ Ngôn vào một giấc ngủ mãi mãi không tỉnh lại. Chỉ có như vậy Dụ Ngôn mới thôi đau đớn, mới thôi nghĩ về Vũ Hân, mới quên được Vũ Hân, mới không sống vì Vũ Hân nữa....

Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai
Anh có biết một mình em đắng cay
Sống lạc loài, đếm bước cô đơn buồn tênh
Rồi đêm xuống, chỉ thấy riêng mình em.

Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu
Sao em vẫn đợi chờ trong hắt hủi
Nếu một ngày buốt giá anh không còn ai
Thì hãy nhớ sẽ có em ngồi đây
Vẫn mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan