Chap 5: Dấu hiệu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tối trường chưa hết mưa để tôi về. Tôi gọi cho mẹ để thông báo tôi đang ở nhà cô khi nào hết mưa tôi về. Con cô đã về từ lâu, tôi với nó có nói chuyện qua khá hợp. Tính nó nhây nhây nên cuộc nói chuyện ko chán. Nhà cô có tận hai đứa con gái. Con cả thì bằng tôi, con nhỏ bé hơn tôi 2 tuổi. Hia chị em đều rất nhiệt tình, mến khách nhưng sao tôi vẫn thấy hơi cân cấn trong lòng. Chắc tại chưa quen. Tôi được ở lại ăn cơm với cô. Đúng là gia đình gia giáo có khác, họ rất lịch sự và có văn hóa nhưng tôi lại ko ưa gì ck cô. Chú ấy tên là Tô Lâm Phương, con gái lớn tên Tô Bảo Anh còn con gái nhỏ tên Tô Oanh Oanh. Đang ăn cơm thì trời tạnh mưa, tôi xin phép ra về. Thật ra, nhà cô với tôi ko xa lắm cũng gần chỉ cần đi bộ 30 phút là đến nhưng do nãy trời mưa to có sấm chớp nữa thôi. Tôi về nhà, bố mẹ đã lo cho tôi, có cả thằng cu con nhà t nữa. Em tôi  cùng tuổi với con gái nhỏ của cô. Điều này làm tôi bất giác nghĩ đến dáng vẻ cô ân cần chăm sóc nó. Sự ngậm ngùi trong tôi dâng lên. Em t chạy đến ôm t và chả hiểu sao t đây nó ra:

- Hôm nay chị hơi mệt. Em nghỉ trc đi.

Mẹ tôi nói, cười cười:

- Linh ăn cơm đi con, mẹ có ...

- Dạ con ăn rồi, con đi vào phòng đây.

Nói rồi tôi vào phòng. Bỏ lại cả nhà với điệu bộ ngơ ngác. Tuy đã vào phòng nhưng, tôi có nghe tiếng nói đằng sau. Tuy nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy

- Ông ơi, con bé sao ấy nhờ?

- Nói giừ đâu trẻ con lớn rồi nó thế. Kệ nó đi mai lại ổn ngay

- Ừ! Khải Hoàng vào ngủ thôi con

Tiếng bước chân vang lên. Tôi biết bố mẹ và em đã vô phòng. Trong căn phòng tĩnh mịch, tôi ko có bật đèn lên như mọi khi vì giờ tôi cần sự yên tĩnh. Lại một suy nghĩ nữa lóe lên đầu tôi. " Thật sự chỉ là suy nghĩ bây lớn thôi sao?" Tôi trầm ngâm ngồi phịch xuống nền, áp lưng vào cửa. Do hồi nãy chạy nên giày tôi ướt và dĩ nhiên tất tôi cũng ướt theo  Điều tôi cần làm bây giờ là cởi nó ra và giữ ấm cơ thể, ko còn gì tệ hơn là việc nhiệt đọ của tôi thoát ra và tôi bị cảm cả. Nhưng tôi lại ko muốn làm. Sức khỏe tôi tốt, chỉ là tinh thần hơi sáo rỗng thôi. Tôi ngồi ỳ ra đó ko đi đâu một lúc thì vẫn phải đi. Tôi ko thể làm quen được dáng vẻ lúc ăn cơm của họ. Chú ta gắp cho cô tôi, tôi cũng gắp cho cô nhưng cô lại ăn đò chú trc. Thật bất công! Tại sao chú ta để vào bát sau tôi nhưng cô lại chọn chú ấy... Mà ko nhìn về phía tôi? Tôi gào lên:

- TẠI SAO?

Rồi đi nhanh vào nhà tắm xả nước. Tôi ko quan trọng là trời đang còn lạnh vì trong tôi một ngọn lửa còn dữ dội hơn nữa. Tôi xả nước được một lúc để lấy bình tĩnh rồi cởi quần áo và đi tắm. Trong cái lạnh lẽo từ nước của vòi hoa sen. Tôi cũng ko thèm đổi. Tôi biết có thể tôi sẽ bị ốm nhưng.... Ai quan tâm chứ... Tôi cũng đang muốn xem khi tôi bị ốm ... thì ko biết cô có nhìn tôi ko nhờ. Cái suy nghĩ bồng bột đó chạy ngang qua tôi. Để rồi khi tôi bình tĩnh hoàn toàn, tôi giật mình... Cái cách suy nghĩ đó từ khi nào... từ khi nào.. nó lại ở trong tôi được chứ? Tôi cười.. trong hoảng sợ. Đúng tôi là học trò là học trò thôi. Tôi tắt vòi nước chạy nhanh ra ngoài, lau khô người và mặc quần áo. Tôi vớ lấy điện thoại rồi tiện bật luôn máy sấy, bắt đầu sấy tóc. Tôi mở điện thoại lên thì là tin nhắ từ cô:

- Linh ơi, em về nhà chưa?

Tôi nhắn lại ngay

- Dạ em về rồi giờ đang sấy tóc cô ạ!

- Ừ! Thế thì tốt đừng để bị cảm lạnh đó nha!

- Vâng em cảm ơn cô!

Tôi tắt máy rồi sấy tiếp. Chỉ là một chút hành động nhỏ này của cô thôi là có thể khiến tôi vui rồi. Xóa tan đi bao sự giận hờn vu vơ lúc nãy.  Dương Vũ Tân! Cái tên từ lần đầu gặp  và được biết đã khiến tôi nhớ mãi. Tôi nhìn cô lúc đó chả khác gì một vì sao sáng. Cô có một thứ gì đó khiến tôi  ko tìm được ở các cô khác. Tôi ngưỡng mộ cô vì dù cô rất hiền nhưng lại khiến học sinh ngoan ngoãn dù là cá biệt đi chăng nữa. Tôi ngưỡng mộ cô vì cái biểu cảm luôn tươi cười, bình tĩnh của cô. Trong mắt tôi, cô luôn tỏa sáng là một người phụ nữ kiên cường nhưng lại dịu dàng như một thiên thần.. Khiến ai cũng phải thích cô thôi! Tôi luôn tự hào khi có một giá viên chủ nghiệm như vậy. Nhưng khi càng lâu tôi thấy cách người ta nhìn cô bằng ánh mắt nào đi chăng nữa! Cùng đủ khiến tôi cực kỳ  khó chịu. Chắc do tôi chưa quen... Chắc là vậy rồi.... Đúng ko? 

---------------------------------------------------

Kết thúc chap 5.

Thời gian: 0h 19, ngày 15/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro