Chap 6: Câu chuyện học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuối cùng cũng lên được lớp 8 nhưng nhìn lại quả điểm số lại ko khả quan. Cũng đúng thôi mấy nay, tôi học hơi bị sa ngã. Bố mẹ tôi nhìn điểm số của tôi mà phát cáu. Chưa đập tôi là may. Và thế là tôi ở đây, trong cái lớp học thêm này với một đám người xa lạ vô cùng. Xa lạ cũng là đúng thôi  vì đây có phải bạn lớp tôi đâu. Có lẽ sẽ có nhiều người ko tin nhưng tôi rất ít khi đi giao tiếp hay làm quen với người lớp khác. Tôi nên báo hại tôi ko biết ai vào với ai. Nay lại phải học một cái lớp xa lạ làm tôi có phần ko quen. Mà tôi bị ép đến chứ nò có thiết tha gì?  Đợt vừa rồi học kì tôi thuộc loại khá, tất cả điểm của tôi đều rất ổn cho đến khi... Nhìn điểm Văn của tôi. Má đang 7,6 chợt thấy mình có con 5 :))). Tôi thần tượng cô tôi, cô tôi là giáo viên dạy Văn, tôi lại ngu Văn khỏi phải nói sự nhục nhã trong tôi nổi lên. Tôi bắt đầu đi nâng cao trình viết văn của mình nhưng bố mẹ tôi đã nhanh hơn một bước cho tôi đi học thêm luôn. Nghe mẹ kể thì đây là nhà của thằng Nam - con của đồng nghiệp bố tôi. Mẹ tôi có quen với mẹ nó được mẹ nó kể là mới mướn được cô nào dạy giỏi lắm. Mẹ tôi mắt sáng lên, vội chạy về lôi đầu tôi xin đi học. Coi bộ kì nghỉ hè này của tôi ko êm rồi. Tôi ngồi ỳ ra đó nào có dám giao tiếp với ai. Mà có ai tự dưng đi bắt chuyện với tôi. Thế là tôi bơ vơ một mình. Tôi lại liên tưởng hồi mới vào trường ( chap 1 ), tôi cũng y thế này. Chợt tôi ước cô đến mà lại cầm tay tôi đi làm quen một lần nữa. Tôi nhắm mắt lại, nằm dài ra bàn. Tôi đã có tình chọn một góc ngồi cuối lớp để tránh mọi người. Trong đầu tôi chợt xuất hiện hình ảnh của cô. Tôi lấy từ trong hợp bút ra một tấm ảnh. Tấm này là tôi lén chụp lúc sanh nhà cô chơi. Tôi với hai đứa con của cô thân nhau hơn rồi. Nói là nhớ chó nên đến chơi nhưng thật ra, là tôi nhớ cô hơn. Vậy là tôi móc điện thoại ra chụp. Tronh ảnh là hình cô đang cười. Một nụ cười còn rực rỡ hơi cả ánh dương. Đang trong dòng suy nghĩ thì nó một đứa chạy vào hô to: 

- Êu tụi mày cô vô rồi!

Tụi nó liền cất hết đồ trên bàn đi, trở lại dáng vẻ nghiêm túc. Tôi hồi hộp xem cô giáo mới thế nào? Thì ồ wow! Cô giáo trầm chậm bước vào và cô đó ko ai khác là " cô tôi". Tôi sững sờ rồi nhanh chóng khôi phụ dáng vẻ ban đầu. Ko còn cảm hicas giận hờn mẹ lúc mẹ bắt rôi đi học mà thay vào đó là sự biết ơn. Cô mỉm cười vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó - một nụ cười mà tôi chắc chắn ko tìm được của người thứ hai. Cô chú ý đến bàn tôi với một biểu cảm ngạc nhiên:

- Linh Linh, sao em ngồi ở bàn đó còn trong góc nữa. Em bị cận mà!

Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Tôi có chút hơi ngập ngùng. Đã trốn để ko bị chú ý vậy mà kết quả vẫn phải bị chú ý. Tôi nuốt nước bọt.

- Dạ thôi em ngồi đây cũng được

- Trời 3,4 độ rồi mà còn ngồi đấy nên đây.

Trong lúc tôi đang cố từ chối cô thì có một giọng nói vang lên:

- Lên đi tốn thời gian.

Và đó ko ai khác ngoài thằng chủ nhà. Nó khá gọn gàng tóc tai được chải chuốt chu đáo, nước da bánh mật và thân hình khá cao. Nó vừa dứt câu xong thì cả lớp cũng hùa theo bảo thế. Đúng thật là " hiệu ứng đám đông".  Vậy là bất đắc dĩ tôi ngồi bàn đầu. Được ngồi thẳng đối diện cô. Cô vui vẻ, nhờ tôi đứng lên bảng, đặt tay lên vai tôi giới thiệu:

- Đây là Tạ Linh. Học sinh lớp cô em ấy ngoan lắm! Mọi người có thể làm quen với nhau...

Cả lớp ồ lên. Tôi nhìn cô. Để mà nói do thời gian lên tôi cao cực kỳ. Giờ tôi cao 1m7 luôn rồi! Cô có 1m5 nên khi nhìn tôi toàn phải nhìn cô từ trên. Cô vẫn giữ dáng vẻ vui cười đó. Bất giác tôi cùng cười theo. Tôi cố cười lên một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng trong đó. Tôi quay về phía các bạn. Khi có cô tôi tự tin hơn hẳn. Tôi tự nói:

- Tôi là Tạ Linh, chào các cậu. Mong được giúp đỡ

Bầu ko khí cũng được giãn ra. Mọi người cười nói vui vẻ:

- Bạn bè mà tụi mày thấy cậu xinh lắm. Chắc làm bạn được.

- Đúng đó.

Tiếng cười đùa vang lên khắp phòng. Tôi về chỗ cũ, nhìn vào cô. Tôi hơi ngại ngùng, tim cũng ko được ổn định. Tôi thấy thích lắm! Thật sự rất thích. Phải chăng là do tôi quá cuồn cô rồi sao? Ko nó có chút khang khác với ngưỡng mộ rồi nhưng tôi cũng ko rõ là gì? Cô bắt đầu giảng bài, trong khi tụi kia có đứa thì ko quan tâm, có đứa thì nói chuyện còn tôi vẫn chăm chú nghe giảng. Lớp tôi ko đông cũng ko ít có 12 đứa thôi! Nhưng để mà chú ý như tôi thì có ít mà đúng hơn là ko có. Tất nhiên, vì tôi là người thích cô mà...

---------------------------------------------------

Kết thúc chap 6.

Thời gian: 13h 20, ngày 15/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro