Chap 7: Trước khi đi trải nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh ơi, xuống đây cùng mẹ chuẩn bị đồ nào.

Tôi lững thững đi xuống nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Mai tôi đi trải nghiệm. Đây là lần đầu tôi đi trải nghiệm ở trường mới này. Ko biết trường khác thế nào chứ, trường tôi ko hay cho đi trải nghiệm. Thường là lấy tư liệu từ mạng hay sách thôi. Nhưng tôi cũng ko quan tâm lắm. -

- À Linh nè!

- Da.

- Con với em cũng lớn rồi nên mai bố mẹ ko đi cùng. Co nhớ trông em cũng giữ bản thân mình cho tốt đó 

- À vâng ạ.

- Thật lòng thì mẹ cũng lo lắm nhưng con lớn rồi mẹ đi cùng thì cũng hơi kì nên mai mẹ để tự lập xem thế nào đã nhá!

- Dạ mẹ yên tâm.

Tôi mỉm cười một cái rồi phụ mẹ thu xếp. Được một lúc thì thằng em tôi về. Nó thấy tôi đang cùng mẹ chuẩn bị thì cũng nhào vô làm chung. Mấy ngày này, tôi cứ bị sao á! Toàn nhớ về cô. Muốn chạm vào cô nhưng lại dè trừng. Tôi hay đến nhà cô chơi. Cùng cô nói chuyện đủ thứ trên đời rồi khi nhìn thấy chông cô tôi lại ngậm ngùi đi về. Tôi ra ban công của chung cư vì tôi xem trên tivi thấy khi gặp chuyện buồn hay ra đây. Tôi cúi xuống nhìn những xe cộ đi lại, rồi lại nhìn lên trời ngắm sao. Tôi tự hỏi: Liệu rằng tại sao nước trong ao hồ luôn phản chiếu hình của sao

                                                            Mà trong sao luôn ko có hình bóng của nước nhỉ?

VD như: Đường đi của chúng ta luôn chịu đau  đớn vì người

                Nhưng tại sao người  lại ko bao giờ mãi nhìn xuống đường.

Tôi thở dài ra. Bất giác lòng tôi nhói lên. Đúng thôi trong lòng tôi bây giờ đang có một vết nứt nhưng chình bản thân tôi cũng ko bt nó từ đâu ra. Mỗi khi thấy cô tâm trạng tôi đều rất vui vẻ nhưng cô lại ko phải đẻ ý mình tôi. Giờ tôi mới để ý rằng mình thật ích kỉ. À ko! Tôi cũng ko ích kỉ lắm. Hồi còn ở quê, tôi hay nhường đồ cho ban bè. Khi lên đây, tôi vẫn tốt với mọi người nhưng tại sao tôi lại ko chịu được khi thấy cô cười đùa với học sinh khác chứ! Tôi chưa ngu nguội đến nỗi đi đánh nhau vì tôi luôn phải giữ hình tượng là một bạn học sinh gương mẫu trong mắt cô. Tôi quan trọng mình từng tí một. Trong thế giới này tôi phải gặp biết bao nhiêu khuôn mặt nhưng giờ tôi nhớ nhất là hình bóng của cô. 

- Linh ơi, vào ngủ thôi con. Mai còn đi sớm

- À dạ

Tôi chay vào phòng, nằm xuống chiếc giường thân thuộc mà tôi vẫn ko tài nào ngủ được. Tôi mở máy lên. Hai người tôi nhắn nhiều nhất là Thanh và cô. KHcá với người ta, ở cái thời SmartPhone thịnh hành, wifi là vật " nuôi sống" thời gian rảnh rỗi của con người mà tôi ko có lấy một người bạn qua mạng hay dùng điện thoại thâu đem xuống sáng. Tôi chỉ dùng để nhắn xíu hoi. Chứ thời gian dùng điện thoại của tôi ko quá 1 tiếng. Tôi nhắn với cố:

- Cô ơi, cô ngủ chưa ạ?

- Cô chưa. Có chuyện gì vậy em

Giờ đang là 10 giờ kém 15 mà cô vẫn ko ngủ. Tôi đoán cô là đang chấm bài 15 phút đợi vừa rồi. Trong số các cô thì cô tôi là người  trả bài sớm nhất. Cô rất chăm chỉ đến độ có lần tôi thấy trên Zalo 11h đếm cô vẫn onl. Tôi ko phải người hya thức đêm chỉ là có lúc ko ngủ được hay phải chạy " deadline" thì thức muộn. Chợt vốn từ của tôi bị bí, tôi ko bt nhắn cho cô cái gì liền dùng câu truyền thống:

- Cô đang làm gì vậy ạ?

- À cô đang chuản bị đồ cho con cô. Trường tôi có 4 lớp và hai điểm trưởng. Tôi học điểm trưởng một. Con cô cũng học cùng trưởng tôi nhưng là lớp D, tôi lớp B nên cũng ko tiện gặp mặt. Chỉ khi tôi đến nhà cô hai đứa v=mới nói chuyện. Thực ra, con cô rất ngoan nhưng trong tôi luôn có gì đó cân cấn rất khó tả. Cũng ko phải là ghét, cũng ko phải là yêu. Tóm lại là nó khó tả.

- Cô quả là một người mẹ chu đáo nhỉ?

Tôi nhắn câu này có vẻ bình thuongf nhưng thực ra tôi đang hơi khó chịu. Co nhắn lại ngay:

- Phải cẩn thận chứ em. Mai cô cũng đi cùng nên cũng ko lo lắm. Nên cũng săp xòn rồi!

Tôi đọc từng dòng cô nhắn. Tôi liền bật dậy, hí hửng trong lòng. Ừ nhỉ! Tôi quên mất cô là giáo viên cô phải đi chứ. Tôi ko kìm được nở một nụ cười:

- À! Vậy hện mai gặp lại cô ạ! Cô làm xong rồi nghỉ đi ạ!

- Ừ, cô biết rồi em cũng nghỉ sớm đi. Ở đọ tuổi này thức đêm ko tốt đâu em.

- Dạ

Cô tim tin nhắn của tôi. Cô cũng trả cô một tim rồi hcus cô ngủ ngon và đi ngủ. Tôi vui lắm cứ nói chuyện với cô dù có ở hình thức nào tôi vẫn rất vui! Trong giấc mơ, tôi mơ thấy cô và tôi đi cùng trên một con đường đầy loài hoa tôi thích: Oải hương. Một cảm giác rất ấm áp bao quanh lấy chúng tôi. Ấm áp! Thật sự rất ám áp!

---------------------------------------------------

Kết thúc chap 7.

Thời gian: 11h 22, ngày 15/4/2022

Người viết: Amli _ Liant và 2703_1801

Cảm ơn các bạn đã đón xem . Chúc các bạn một ngày vui vẻ! ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro