Mãi không xa rời - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng xanh mướt, tiếng chim kêu réo rắt nghe đầy đau thương. Đây, nàng công chúa nước Hà đang trong lúc sắp từ biệt cõi đời, vẫn khẽ cười, thốt lên vài câu cuối cùng như lời từ biệt:

- Tử Hàn, em yêu chàng! – Nước mắt khẽ trào nơi khóe mắt, nhưng môi vẫn giữ được nụ cười hạnh phúc.

- Á Hân, xin nàng, đừng rời bỏ ta. Gian nan lắm mới bên cạnh nhau, sao nàng nỡ vội đi! – Tử Hàn gục vào bờ vai yếu ớt của cô, thốt lên những lời van xin cay đắng.– Ta mặc kệ nàng là công chúa nước Hà, mặc kệ cha mẹ ta phản đối, ta sẽ yêu thương nàng như lời thề dưới nguyệt năm xưa, nguyện không xa cách!

- Xin lỗi! Là em không tốt, sinh ra là phận công chúa, lại là địch của nước Minh, khiến cả đất nước lâm vào cảnh nguy khó. Nay em tự cầm dao đâm chết mình coi như đền mạng.Trước khi quân Hà tìm đường đến được đây, chàng hãy mau chạy, kẻo bị liên lụy.

- Không. Ta không chạy. Ta dù có chết cũng không rời xa nàng. Kiếp này duyên nợ không thành, xin hẹn kiếp sau, trăm năm hạnh phúc, mãi không chia lìa.

- Mãi mãi không chia lìa!

Giọt nước mắt cuối cùng khẽ lăn xuống, chấm dứt cho một tình yêu trái ngang dày vò trong khổ cực. Chỉ còn lại tiếng nấc đau đớn bi thương của những người ở lại. Nhưng đó chưa phải là một kết thúc. Hạnh phúc sẽ đến sau ô cửa khác khi ô cửa này khép lại. Giờ đây mới chỉ là bắt đầu.

*

Năm 2014 – Thành phố X

Cuộc gọi đến giữa dêm khuya thanh tịnh lôi cô từ trong giấc ngủ tỉnh giấc.

- Alo?

- Cô có phải Vũ Ly Ly không ạ?

- Phải là tôi đây. - Cô mơ màng – Có chuyện gì không?

- Cô đến bệnh viện gấp, bạn của cô bị tai nạn giao thông đang trong phòng cấp cứu.

- SAO? – Câu nói như gáo nước lạnh tạt vào mặt cô, khiên cơn tỉnh ngủ biến mất. – Vâng, tôi đến ngay.

Vội vã chạy đến bệnh viện, cô lo lắng không biết Thiên Ân có bị sao không nữa. Cô rất sợ chuyện không may xảy đến, vì trước kia ba cô cũng từng bị tai nạn giao thông và qua đời sau đó. Mỗi lần nhắc đến 2 từ bệnh viện, chưa biết sự việc ra sao, cô thường lo lắng tột độ.

Đế nơi cô thấy một anh chàng cao to, khoác trên mình chiếc áo đắt tiền. Cô đoán hắn là một kẻ giàu có nào đó. Gương mặt, cử chị, phong thái, mới nhìn qua thôi cũng đủ biết hắn quyền lực thế nào. Nhưng giờ đây cô không quan tâm, quan tâm lớn nhất là Thiên Ân đang nằm trong kia, không biết sống chết thế nào.

- Anh là ai? – Buông lời nói nhẹ bẫng, nhưng đầy sự dò xét.

- Tôi là ...

- Có phải anh gây ra tai nạn không? – Chẳng để cậu ta trả lời, cô liền kết tội. – Thiên Ân mà có vấn đề gì, tôi sẽ không tha cho anh.

- Hey hey cô gái. Cô chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà, sao lại vội kết luận tôi là hung thủ thế? – Hắn nở nụ cười, cùng với ánh mắt ma mị. Hắn ép cô vào tường, tay đưa sang vuốt mái tóc mểm mượt buông xõa của cô.

- Anh muốn làm gì? – Vũ Ly gằn giọng, nhưng trong lời nói bị loãng đi vì sự sợ hãi. Cô chưa bao giờ gặp loại người lỗ mãn như thế này trước đây. Ánh mắt chăm chăm vào cánh tay đang cử động qua lại trên eo cô.

- Tôi, là Lâm Thiện Minh. – Hắn lại cười. – Hãy nhớ lấy tên tôi, sau này còn báo đáp.

- Tại sao? – Cô nhăn mặt ngờ vực.

- Nếu không phải tôi rủ lòng thương đưa cô gái bé nhỏ đó vào đây khi thấy cô ta đang nằm đau đớn sau cú va chạm với một tên đi xe máy trên đường, có lẽ cô ta chết rồi. – CẬu nhếch khóe môi.

- SAO? – Cô lơ mơ nhận thức khối lời nói mà hắn vừa thốt ra.

Nhìn nét mặt cô mà cậu không nhịn được cười, liền buông cô ra và ôm bụng cười khoái chí. Cô chẳng hiểu cậu ta đang làm cái trò gì. Vừa nãy còn gian xảo, ôm ấp lấy cô, giờ thì ngồi xổm ôm bụng cười.

- Anh có bị làm sao k thế? Hình như có dây thần kinh nào đó bị dứt dẫn đến việc rối loạn cảm xúc như vừa rồi! – Cô chạy lại ngồi xổm cạnh Thiện Minh, đưa tay lên trán mình rồi đưa tay sờ lên trán cậu. – Lạ thật, không nóng. Vậy cậu ta bị sao thế? Điên bẩm sinh sao? Sao người đẹp trai giàu có như vậy lại bị điên, thật là tiếc quá đi.

- Điên bẩm sinh? Cô nghĩ tôi bị như vậy sao? Đường đường là bổn thiếu gia đẹp trai hào hoa của nhà họ Lâm, làm sao mà bị điên như cô nghĩ được?

- Không biết được. – Vũ Ly đắc chí. Khi hiểu ra là cô đang bị chọc, cô liền tìm kế chọc lại, ai ngờ bổn thiếu gia đây không phải người kìm chế giỏi :3

- CÔ ...! – Cậu ruốn người đứng dậy, giơ tay lên, nhưng lại bị tiếng gọi của Thiên Ân kéo lại.

- Hai người làm gì vậy? Mới gặp mà đã thân thiết vầy rồi sao? – Thiên Ân lên tiếng.

- Cậu có sao không? Sao lại để xảy ra thế này? – Nghe thấy tiếng của Thiên Ân, cô liền chạy lại hỏi thăm đủ thứ. Rồi giơ tay giơ chân cô xem có chầy xước chỗ nào không thì bị Thiên Ân gạt phăng.

- Không sao không sao. Chỉ bị trầy đầu gối thôi! – Thiên Ân lắc đầu cười nhìn Y và Thiện Minh. – Anh ấy chỉ lừa cậu thôi.

- SAO? Anh ta dám lừa mình một lúc 2 lần? Woa, anh muốn chết sao? Sao có thể mang tính mạng người ra đùa vậy chứ? HẢ? – Vũ Ly tức muốn sôi máu. Vốn vẻ ngoài trông rất thùy mị nết na, nhưng đừng bị đánh lừa nha, cô là một con Sử Tử Hà Đông trá hình đó nha! Ai mà đụng phải cô, có ngày đền mạng.

- Thôi nào! Kệ đi! Để mình giới thiệu cho 2 người. – Thiên Ân cười, can ngan vụ đánh nhau sắp xảy ra. – Đây là Lâm Thiện Minh, anh họ mình.

- Xí, ai them làm quen với anh ta. – Vũ Ly quay ngoắt, không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.

- Chào, anh là Lâm Thiện Minh. Rất vui được làm quen với em, Vũ Ly Ly! – Cậu giơ tay ra, nhưng đợi mãi Vũ Ly vẫn không chịu làm quen. – Đừng giận dai như thế chứ. Lúc nãy chỉ đùa một xíu thôi mà. Không ngờ em lại tỏ ra lo lắng như vậy.

- Ly à… - Thiên Ân thấy tình thế khó xử của anh mình liền nghĩa hiệp ra tay cứu giúp. – Cậu nể mặt mình mà làm hòa đi.

- Đúng đúng! Cho anh xin lỗi nha! – Thiện Minh lém lỉnh, khác xa vẻ ngoài khá lạnh lung và đào hoa.

- Nể mặt Thiên Ân tôi mới tha đó nha! – Cô nắm hờ rồi buông ngay sau đó. – Có lần sau anh chết với tôi!

- Hì hì, sẽ không có lần sau đâu. – Thiện Minh bỗng dưng ôm chầm lấy cô, khiến cho cô và cả Thiên Ân đỏ mặt :3

- Anh à, anh làm cái trò gì vậy? – Thiên Ân ngại ngùng. – Có phải là đã thích Vũ Ly ngay từ cái nhìn rồi không? – Cô giả bộ chọc chọc vào người Thiện Minh. – Vậy em về trước nha! Hai người đi thong thả.

Thế là Thiên Ân chạy biến, để lại không gian cho hai người. Vũ Ly đỏ mặt khi nghe thấy những lời đó của cô bạn, la oai oái lúc cô bạn bỏ rơi mình. Nhưng lúc đó, Thiện Minh đã kịp nắm tay cô.

- Để anh đưa em về. Coi như là chuộc lỗi vì phá mất giấc ngủ ngon của em. – Chẳng nói nhiều, cậu liền kéo cô ra xe và tiến thẳng về nhà. Coi như là hôm nay, cô đã gặp được một định mệnh của đời mình. Không biết cuộc sống của cô sẽ ra sao khi có sự có mặt của anh?

Nhớ đón đọc tập tiếp theo nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro