Mãi không xa rời - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Bước ra khỏi cổng, cô bị choáng ngợp bởi thân ảnh bảnh bao đẹp trai. Cậu ta nở một nụ cười nhẹ, khoát tay chào:

- Morning!

- Anh làm gì ở đây? – Vũ Ly ngạc nhiên hỏi lại.

- Anh đến đưa em đi làm. :3

- Ai cần chứ??? – Vũ Ly tròn xoe mắt. – Anh về đi, em đi xe buýt được rồi.

- Lên đi. – Nói rồi Thiện Minh kéo tay cô đẩy lên xe, thắt dây an toàn. Rồi cười xuề xòa. – Anh cũng có việc đến công ty Dương Chấn. Tiện thể chở em lun. Bộ không thích sao???

- Không thích. – Ly Ly mặt phụng phịu. – Em có phải người yêu anh đâu mà anh phải chở.

- Rồi em cũng trở thành bạn gái anh thôi! – Cậu cười, đưa tay lên véo má cô.

Vũ Ly tức giận mà chẳng làm gì được. Sao chứ? Bạn gái anh ư? Em không tin > <

Ngồi trên xe Ly Ly mãi ngắm cảnh ven đường, mà không biết chốc chốc Thiện Minh quay sang nhìn mình. Ly Ly tuy là một con người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng lại vô cùng yếu đuối khi thấy người thân mình lao vào cảnh hoạn nạn. Và cũng vô cùng yếu đuối trước sự đau đớn mà tình yêu gây ra cho cô. Mấy ngày nay cô cứ mơ thấy một giấc mơ kì lạ, có một chàng trai cứ khóc khi đang ôm cô, nhưng miệng luôn gọi Á Hân, Á Hân. Cô luôn thắc mắc chàng trai ấy là ai, và sao luôn miệng gọi cô là Á Hân. Khẽ mím môi, cô nhằm mắt, bỏ đi, cũng chả có gì quan trọng lắm.

Thấy cô suy tư hồi lâu, cậu cất tiếng lên hỏi:

- Có chuyện gì sao? Trông mặt em không được tốt.

- Không có gì đâu. – Cô lắc đầu khẽ cười. – Chỉ là một giấc mơ thôi.

- Kể anh nghe nào.

- Sao anh lắm chuyện thế? – Vũ Ly bắt đầu khó chịu, nhăn mặt.

- Á… thôi, anh không tò mò nữa. – Thiện Minh cười. Cái cô gái này, thật khó trị quá đi.

Lái xe đến trước cổng công ty Dương Chấn. Thiện Minh nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, khiến cho bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi. Vẻ đẹp trai, lịch lãm, hào hoa cùng với nụ cười tỏa nắng của anh đã đốn tim bao cô nàng và khiến cho các anh chàng cùng công ty phải ghen tị. Đúng là người giàu có, còn tài hoa tuyệt sắc. Ông trời thật chẳng công bằng. Nhưng người tiếp theo bước ra khỏi xe khiến cho mọi người còn choáng ngợp hơn. Đó chả phải Vũ Ly Ly sao?, cô gái mới vào làm ở đây được một tuần. Vẻ đẹp của cô ta thì chẳng phải chê, một vẻ đẹp hoang dã, mạnh mẽ. Nhưng tại sao cô ta lại đi cùng anh chàng đẹp trai đó chứ, chẳng lẽ nào…???

Mặc kệ lời xôn xao, Thiện Minh cứ khoác tay cô bước đi, khiến cho mặt mày cô tối sầm. Aaa, tên đáng chết này, mình mới vào làm chưa bao lâu mà tạo Scandal thế này thì sao sống nổi hả trời?

Nhưng Thiện Minh lại thích thế, thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô cậu cảm thấy vô cùng thích thú. Coi như vừa khẳng định chủ quyền, “Hoa đã có chủ”, vừa có thể dùng sức ảnh hưởng đó mà kinh động đến vị chủ tịch trẻ.

- Chào Lâm thiếu gia! Chào mừng cậu đã trở về. – Một đoàn những cán bộ công nhân viên xếp hàng dài chào đón vị khách quý của chủ tịch trẻ - Dương Chấn Phong.

- Không phải khách sáo. Chả qua cũng là bạn của chủ tịch đây, không phải tổng thống mà chào đón hoành tráng thế này. – Minh khẽ buông lời trêu đùa. – Chỉ cần vị chủ tịch trẻ ấy tự tay ra đón là ta mừng rồi.

- Cậu vừa nhắc đến tôi? – Chấn Phong khẽ nhếch môi cười, từ từ bước ra trong bộ vest đen tuyệt hảo, mái tóc đen mượt gần như che khuất một bên mắt. Phong thái chững chạc, lạnh lùng, đúng khí chất của một vị chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Vị chủ tịch đây là con trai duy nhất của ông Dương Chấn Huy. Sau khi cha qua đời, cậu liền tiếp quản công ty. Theo lời đồn đại thì Chấn Phong là một người rất đẹp trai, đôi phần lạnh lùng, nhưng vô cùng nghiêm khắc. Cũng nhờ tính ấy mà cậu đã đưa công ty phát triển và giàu mạnh như ngày nay.

- Chào người anh em! Lâu ngày không gặp. – Thiện Minh bắt lấy bàn tay đang giơ ra của người bạn xưa.

Mình cô đứng một bên, giữa hai người quyền quý, bất giác thấy nhỏ bé tột cùng. Không ngờ anh họ của Thiên Ân lại là bạn của chủ tịch công ty cô. Đang ngất ngây trước vẻ đẹp của anh, thì một lời nói kinh động đến toàn bộ dây thần kinh của cô, cùng với sự ngạc nhiên tột độ của tất cả mọi người xung quanh.

- À, giới thiệu với cậu. Cô ấy chuẩn bị là bạn gái mình! – Thiện Minh kéo sát người cô ép vào mình, khiến cô bất ngờ đổ ào vào lòng của cậu.

- Chuẩn bị? Ý cậu là sao? – Chấn Phong khẽ liếc Vũ Ly một cái.

- Hiện giờ thì chưa. Nhưng kiểu gì cô ấy cũng là bạn gái mình thôi – Thiện Minh cười, không để ý đến sắc mặt của cô tồi tệ đến cỡ nào.

- Cậu có vẻ tự tin lắm nhỉ? – Chấn Phong buông lời, nhưng mắt vẫn cứ chăm chú lên khuôn mặt cô. Rất quen? Liệu đã gặp ở đâu?

- Đương nhiên rồi. Nếu không thì đã chả phải Lâm Thiện Minh này. – Cậu vênh mặt lên, vô cùng tự hào.

- Đi từng ấy năm, mà tính tình chẳng thay đổi tí nào. – Khẽ vẽ một nụ cười nhạt trên môi. Cậu quay sang Vũ Ly. – Cô tên gì?

- Hả..ờ..à, thưa chủ tịch, tôi là Vũ Ly Ly của phòng kế toán.

- Đang trong thời gian thử việc sao?

- Vâng, đúng thế. – Cô ngại ngùng đáp. Không ngờ mới vô làm đã phải đụng mặt chủ tịch rồi.

- Quan hệ cô cũng rộng nhỉ? – Cậu cười, một nụ cười nhạt nhẽo.

Bất giác cô đơ người trước câu nói của chủ tịch, ý của chủ tịch là sao? Thì Thiện Minh nhào vô chữa cháy.

- Cậu sao vậy? Sao lại tra hỏi cô ấy như thế? Mọi thứ chả phải có trong hồ sơ rồi sao? Lại còn gì mà quan hệ rộng?

- Tôi…

Chẳng nói chẳng rằng Chấn Phong quay lưng đi, bước nhanh về phía cầu thang máy. Thiện Minh cũng vội bước theo sau, cậu không biết vì sao Chấn Phong lại cư xử như thế. Trước luôn nghiêm khắc nhưng vì bản tính lạnh lùng cũng chỉ để trong lòng.Trước khi đi Minh còn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên má Ly, một nụ hôn nhẹ đầy tình cảm. Rồi cậu nhẹ nhàng động viên:

- Không sao đâu, anh sẽ hỏi tội nó. Em cứ vào làm đi, tan ca tụi mình đi ăn trưa nhé. Anh sẽ chờ em ở cửa. – Tính cách ấm áp của anh luôn khiến cô ấm lòng.

Khẽ gật. Cô và anh đều bước đi.

Mấy bà cô khó tính ở chung phòng cảm thấy vô cùng khó chịu trước hành động tình cảm của hai con người đó.

- Con nhỏ đó thì có gì đẹp mà Lâm thiếu gia lại si lòng như thế. – Một cô gái nói.

- Tôi ở đây 4 năm rồi, chưa thấy ai mặt dày như con nhỏ đó, công khai tình cảm yêu đương. – Một cô gái hùa theo, giọng tiếc nuối. – Đã thế lại còn là thiếu gia của nhà họ Lâm nữa :(

- Tôi đoán là con nhỏ đó nhờ quan hệ mới vào được đây. – Một người buông lời chua chát.

Tất cả đều lọt vào tai cô, nhưng quan trọng là nụ hôn ấy khiến cô thấy vui và ấm lòng. Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao?

Trước khi bước vào thang máy cùng Chấn Phong, anh có quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đó. Ngay khi ánh mắt chạm ánh mắt, anh đã yêu cô rồi. Đôi mắt trong veo như những dòng suối rừng, nhưng lại ẩn chứa cái gì đó mạnh mẽ hoang dã của rừng xanh. Đúng là khó hiểu :3

Nhưng người nhìn thấy tất cả vẫn là Chấn Phong. Anh chứng kiến tất cả mọi hành động của Thiện Minh dành cho Ly Ly. Rất ngọt ngào, rất ấm áp. Điều đó khiến anh đau, không biết vì lý do gì. Anh muốn tìm hiểu về cô, lý trí anh mách bảo thế, cô gái mà trong quá khứ, hình như anh đã từng gặp, từng yêu và từng đánh mất. Liệu cô gái đó có phải là…

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro