Mãi không rời xa - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng, cậu liền ngã người lên ghế xoay, quay lưng lại phía cửa. Buông lời lạnh lùng:

- Có vẻ như lần trở về này không chỉ là vì đã hoàn thành xong khóa học mà còn có mục đích gì đó? Đúng không?

- Thật không có gì qua mắt được chủ tịch Dương đây. – Thiện Minh buông lời bái phục. Chỉ từng ấy năm mà con người này trở nên thông minh như vậy.

- Vậy cậu về đây làm gì? – Quay người lại phía Thiện Minh, cậu hỏi.

- Tớ về mở một công ty xây dựng, bắt tay làm ăn với nước ngoài về vấn đề đầu tư xây một khách sạn quy mô chuẩn quốc tế.

- Vậy sao? Thế còn phòng tranh giá gần cả chục triệu đô của ông nội để lại, cậu tính làm gì? – Chấn Phong từ từ khép đôi mắt đen láy lạnh lùng lại, dần dần chìm vào những suy nghĩ.

- Haizz, tớ cũng chưa có suy tính gì. Mà này, có nghe tớ nói không đấy? – Thiện Minh bất chợt quay lại nhìn, nhưng lại bắt gặp cảnh tượng người kia đang nắm mắt ngủ ngon lành.

- Cậu, với cô gái đó, từ khi nào? – Chẳng quan tâm đến lời chất vấn, cậu buột miệng hỏi vấn đề nãy giờ cậu đang suy nghĩ.

Cậu nãy giờ không phải không nghe Thiện Minh nói gì. Chẳng qua cậu đang suy nghĩ về cô gái đó. Rất quen. Gặp ở đâu đó rồi. Nhưng lục mãi mà chẳng nhớ ra được cái gì. Tên Vũ Ly Ly sao? Nghe cũng dễ thương đấy chứ.

- Sao…chưa ngủ à? 

- Sao chưa trả lời? – Dường như chủ tịch Dương hôm nay rất khó chịu với thái độ của thằng bạn, chẳng ăn nhập gì cả. Nãy giờ luôn miệng trả lời nhưng tay cứ nhắn cái gì đó. Xong lại cười khúc khích một mình. Buông lời quát tháo. 

- Mới gặp nhau lần đầu từ tuần trước thôi. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt nâu ấy, tình cảm mình cứ trào ngược lên, cứ như duyên nợ từ kiếp trước vậy. – Cậu khẽ cười khi nghĩ về cô gái đó.

- Duyên nợ? 

- Đúng vậy. Chính là duyên nợ. – Minh bỗng nhiên ghé sát mặt Chấn Phong thì thào khiến cậu bất giác rùng mình.

- Aasiii, tên này! Làm trò gì vậy? – Cậu đưa ánh nhìn tức giận rà trên người Thiện Minh. – Mau cút đi cho tôi.

- Bạn bè sao cậu nỡ làm vậy với tôi? – Thiện Minh than khóc ỉ ôi, lôi lôi áo Chấn Phong.

- Bảo vệ. Mau vô lôi tên này ra ngoài. – Cậu ghì từng chữ khi nhấc máy gọi bảo vệ của công ty.

- Tôi… - Bảo vệ chợt thấy lạ lùng. Vừa nãy thì hân hoan chào đón Lâm thiếu gia, giờ thì gọi bảo lên lôi ra ngoài. Rốt cuộc hai người này đang giở trò gì?

- Tôi bảo anh mau lên đây lôi tên này ra ngoài. Có muốn bị đuổi việc không hả? 

Thế là bảo vệ kéo lên hai ba người lôi Lâm Thiện Minh đang khóc lóc bù lu bù loa, ôm chân Chấn Phong không rời nửa bước. Cậu chán nản nhìn thằng bạn mình, lắc đầu ngán ngẩm vì một người vừa đi du học Mĩ về, đẹp trai giàu có, ông chủ của phòng tranh mấy chục triệu đô, chuẩn bị mở công ty mà tính tình lại trẻ con như thế này. Thật hết chịu nổi 

- Cậu đối xử với bạn bè như vậy sao? – Thiện Minh lấy gấu quần Chấn Phong chấm nước mắt.

- Tốt nhất là cậu mau ra khỏi đây. Trước khi tớ thay đổi quyết định, cấm cậu đến công ty gặp Vy.

- Á đừng mà. Tớ sẽ đi mà. – Dáng người thất thểu của Minh khi bước ra khỏi phòng vị chủ tịch thật trẻ con mà lại vô cùng đáng yêu. Chả giống phong thái ngọt ngào lãng mạn của cậu ta khi nãy.

Chấn Phong bật cười. Thật là. Hết nói nổi.

Bước được hai ba bước, thấy mấy cô nhân viên đi ngang qua, liền vội lau nước mắt, chỉnh lại phong thái, nở nụ cười ngọt ngào lãng tử như lúc nãy. Khiến cho mấy tên bảo vệ đứng gần đó chứng kiến rùng mình, sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy, thật là đáng sợ nha > “ <

*

Ngồi làm việc mà cứ bị mấy người cùng phòng nhòm ngó xì xào thật khó chịu. Cô bực mình chú tâm, gõ thật mạnh vào bàn phím, sao cho cơn giận mau nguôi. Cái người đó, đã bảo không thích mà cứ làm như là người yêu rồi. Đã thế còn hôn người ta nữa, quả thật gan to. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, thật ra cô không phải là không có chút rung động, mặt mày đỏ hết lên khi mà môi cậu chạm vào làn da cô, kích thích tất cả dây thần kinh trong người mau hoạt động.

Bíp bíp.

Vừa nhắc đến tào tháo, thì tào tháo đã nhắn tin.

“ Em yêu à? Đang làm gì đó?”

“ Làm việc chú làm gì? Ai làm em yêu của anh???”

“ Em đó. Một lời ngọt ngào cũng không thể nói được với anh. Em ghét anh lắm sao? :3 ”

 “ Ghét lắm >_< . Giờ anh hãy để em làm việc trước khi bị đuổi vì tội nhắn tin trong giờ làm?”

“ Còn có luật đó sao? Anh cho em biết, anh sẽ nhắn tới cùng, em có bị đuổi thì anh nuôi em.”

“ >”< ”

Bực mình cô ném điện thoại vào một góc, lại chú tâm gõ máy. Ayya, sao hôm nay mấy con số nó dài thế? Nhập mãi không hết TT_TT

Tin nhắn được gửi liên tục ngay sau đó, khiến không chỉ cô phát bực mà cả phòng cũng vì tiếng tin nhắn làm cho khó chịu.

Bíp bíp.

Bíp bíp.

Bíp bíp.

Bíp bíp.

Bíp bíp.

Cô gượng cười nhìn mọi người.

- Xin lỗi. Nhà em có việc kêu em. Em ra hành lang nghe. Đã làm phiền mọi người rồi.

Mở điện thoại ra, cô ngạc nhiên khi cái điện thoại chứa đầy ắp gần 20 tin nhắn của anh. Nào là “ Em đâu rồi?” , “ Sao em không trả lời?”, “ Có trả lời không?”, “ Anh sẽ nhắn cho đến khi em trả lời :3 ”, “…v.v…”. Nhìn mà cô muốn té xỉu. Cái người này? Điên sao? Bực mình cô nhấn nút gọi.

- Alo? – Giọng anh lánh lót như chim.

- Anh điên sao? Nhắn tin liên tục. Em còn phải làm việc. Anh không thấy sao mà còn làm phiền em? – >_<  Cô tức giận xối xả.

- Bình tĩnh nào. Tại em không trả lời tin nhắn anh chứ bộ.

- Thôi đi. Em sẽ không tha cho anh đâu. – Mặt cô hằm hằm. Trưa nay, chết với bà.

Rồi cô cúp cái rụp. Tắt nguồn luôn và bỏ vào túi. Quay lại đi vào phòng làm việc thì thấy mấy người cùng phòng lấp ló sau cánh cửa, khiến cho cô giật mình. Mặt ai cũng có cái nhìn sắc nhọn về hảnh động nãy giờ cô làm. Mình thì làm gì sai chứ?

Anh bên này thì hơi ngạc nhiên về tính khí của cô. Nãy anh hôn thì nhẹ nhàng yểu điệu gật đầu, giờ nhắn tin, thì bị gọi lại chửi cho một tràng. Nhưng như vậy mới khác lạ so với mấy cô gái phấn son mà anh hay gặp, rất đang yêu và cũng rất dễ yêu.

Anh cứ nở nụ cười mãi cho đến khi ra khỏi tòa nhà. Giờ thì bắt tay vào công việc thôi. Còn tình yêu, hẹn trưa gặp lạ. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro