Mãi không xa rời - Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhấc điện thoại lên cậu liền gọi cho một người:

- Thiên Ân, anh có một việc muốn nhờ em.

Sau khi nghe cú điện thoại của anh, cô liền cấp tốc chạy đến công ty Dương Chấn. Hớt ha hớt hải ngồi vào chiếc xe dậu trước cổng công ty.

- Anh, có chuyện gì vậy?

- Em làm trợ lý anh nha ^^

- Có vậy thui mà anh cũng kêu có chuyện gấp làm em chạy thục mạng tới đây. – Thiên Ân hơi dỗi. Cô là một người khá là trầm, nhưng khi nói chuyện thì vô cùng hiểu biết và đôi phần rất dễ thương.

- Chuyện gấp thật mà. – Anh bắt đầu lái xe đi. – Em sẽ đảm nhiệm việc ghi chép và đưa hồ sơ giải thích cho họ về việc xây dựng khách sạn.

- Bây giờ sao? – Cô hơi ngạc nhiên khi lần đầu anh cô làm việc mà không có sự chuẩn bị nào.

- Ừm. Chúng ta đang trên đường tới đó nè. Hình như sắp trễ rồi. – Anh cười.

- Sao? Muộn vậy mà anh còn cười được sao? Mà làm sao em thuyết trình cho anh được? Em còn chưa đọc qua bản thảo. ><

- Bản thảo sau kia kìa. Em đọc sơ qua đi. A, khách nước ngoài nên em nói thuyết bằng tiếng anh nha.

- Anh đi chết đi. – Cô khá tức giận vì chưa bao giờ phải làm việc cấp tốc mà chưa có sự chuẩn bị nào. – Anh…còn cười nữa sao?

- Anh biết em làm được nên mới gọi cho em. – Lại cười. – Anh sẽ đền bù mà.

- Được thôi. Anh đền em cái gì? – Nghe đến điều kiện cô vô cùng thích thú, vì chỉ có những thứ đó mới làm động lực khiến cô làm việc.

- Ờ… đi shopping nha. – Anh nháy mắt.

- Không! Cái khác đi. – Cô suy nghĩ một hồi, rồi cười cười nhìn Thiện Minh. – Anh đưa em đến chơi với anh Chấn Phong nha.

- Anh vừa từ đó ra. -_-

- Anh…

- OKIE. Em lo đọc bản thảo đi :3

*

Sauk hi Thiện Minh ra khỏi phòng, anh liền ngả lưng đánh 1 giấc. Trong giấc mơ anh gặp một cô gái, có mái tóc dài, đen mượt. Cô khoác trên mình bộ trang phục cổ trang dành cho công chúa. Môi khẽ nở nụ cười. Một vẻ đẹp thuần khiết nhưng mạnh mẽ. Anh lại thấy cô gái đó múa kiếm, phong thái lạnh lùng, đường kiếm dứt khoát. Vừa thấy nụ cười ngọt của cô, anh lại bị hụt hẫng, đường kiếm múa sai 1 nhịp, cứa vào cánh tay cô, máu cứ thế ứa ra. Cô ngồi thụp xuống và khóc. Nhưng  phải làm sao đây, cô khóc, tim anh đau. Đưa tay ra tính vỗ vai cô thì mọi thứ biến mất, chỉ còn một màu đen…

Tỉnh giấc. Anh bàng hoàng. Liệu đó có phải kiếp trước? Không, chắc là làm việc mệt quá nên sinh ảo tưởng thôi. Nhìn đồng hồ, đã 11h rồi cơ đấy. Anh khoác vội chiếc áo rồi ra ngoài. Đến trước cửa, anh thấy bóng dáng của một cô gái. Mái tóc dài đen, bay nhẹ trong gió. Đứng tựa vào tường. Khẽ hát đung đưa nhịp chân, nhưng mặt hiện lên vẻ bực dọc khó chịu. Anh lạnh lùng tiến lại, mặt không biến sắc khi thấy cô có vẻ ngạc nhiên.

- Chào… chủ tịch. – Cô nhẹ cúi đầu.

- Chưa về? – Cụt lủn nhưng súc tích, đánh thẳng vấn đề.

- Chưa ạ.

- Đi ăn với tôi. – Rồi cậu bước đi vào garage công ty.

- Dạ? – Cô trợn tròn mắt. Cô không nghe lầm chứ, chủ tịch mời cô?

Lái xe đến trước mặt cô, anh buông lời:

- Tính nhịn ăn?

- Không phải ạ. Nhưng tôi tự đi ăn được rồi. – cô ngại ngùng từ chối.

- Mau lên xe. – Anh không biết vì sao mình lại mời cô gái đó. Tại sao lại quan tâm cô chưa ăn. Tại sao lại bắt ép cô  lên xe. Trong khi lần đầu gặp cô chỉ là sáng nay. Anh thích cô sao? Không thể, anh không phải một người dễ bị tiếng sét ái tình. Vốn từ trước giờ vẫn luôn không có khái niệm tình yêu, và cũng không muốn tìm hiểu.

Ngồi vô xe, lòng cô hơi bất an. Thiện Minh đã hẹn mình, giờ phải làm sao đây? Nhưng mặc kệ anh ta, ai bảo quên đón mình. Bất ngờ, chủ tịnh dướn người sang cô, mặt gần mặt khiến tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Chủ tịch muốn làm gì? Hôn mình sao? Hôm nay mới gặp lần đầu mà. Nhìn mái tóc đen mượt hơi rũ xuống gần che hết một bên mắt. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng đầy sức hút khiến con người ta mê hoặc. Đôi đồng tử màu nâu trong veo của cô không thể nào dời khỏi khuôn mặt anh. Thật lạ, cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này, như là đã gặp ở đâu rồi.

Anh rướn tay kéo sợi dây an toàn cài vào cho cô. Nhưng nhìn cô, hình như là bất động hoàn toàn trước anh. Khẽ cười. Nhưng anh cũng là người hồi hộp khi nhìn sâu vào trong đôi mắt nâu trong veo ấy. Thật ma mị nhưng cũng vô cùng thuần khiết. Dường như anh bị mất bình tĩnh khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Cô ấy rất giống với người anh đã gặp trong mơ. Có phải là vì anh suy nghĩ quá nhiều không? Không thể trùng hợp như vậy. Rồi anh đạp ga, lái đến nhà hàng.

Ngồi cạnh Thiên Ân mà lòng anh thấp thỏm không yên. Đã qua giờ hẹn với Ly Ly rồi, mà sao 2 hai ông này không chịu ký. Thiên Ân cũng cảm thấy sốt ruột. Gần 2 tiếng mà hai người họ vẫn không chịu ký, đọc từng ngóc ngách của bản hợp đồng. Cũng phải thôi, hợp đồng lên đến mấy chục tỷ, sao làm ăn khơi khơi được.

John mỉm cười rồi cũng cầm bút lên ký. Cô và anh đều thở phào nhẹ nhõm. Anh giơ tay ra bắt tay với John.

- Cùng hợp tác vui vẻ.

- Cùng hợp tác vui vẻ. – John nói xong liền đứng dậy ra về.

Cô vui vẻ nhảy lên ôm lấy Minh.

- Oa, em làm được rồi.

- Được rồi. Em về đi.

- >< Người ta giúp xong thì đá một bên. Anh phải mời em đi ăn.

- Không được, anh đã hẹn Ly rồi. Bữa khác anh khao em.

- Không, em sẽ đi với anh. Lâu rồi em không gặp nó.

Cả hai lái vội đến trước cửa công ty Dương Chấn, nhưng không thấy ai. Hỏi bảo vệ thì mọi người đã về hết rồi. Bấm số gọi cô, anh vô cùng lo lắng, và chút gì đó có lỗi.

- Em đang ở đâu.

- Câu này mới là em cần hỏi anh. Anh đã ở đâu. – Ly hơi bực khi nghe thấy giọng anh.

- Xin lỗi. Anh có việc bận. Em đã ăn gì chưa?

- Em đi ăn rồi, anh cứ về đi.

- Không được. Em đang ở đâu?

- Em… Cô ấy ở nhà hàng Huệ Tĩnh. – Chẳng nói chẳng rằng, anh dựt lấy điệng thoại của cô, nói địa điểm rồi cúp luôn. Anh rất khó chịu khi mà hai người đó cứ dằng qua dằng lại  trong điện thoại.

Cúp cái rụp. Điện thoại thì đang ngồi cùng người đàn ông khác. Không biết có phải người mà trong công ty thầm yêu cô không. Anh lái vội đến nhà hàng Huệ Tĩnh, chả đoái hoài hay trả lời bất cứ câu hỏi của Thiên Ân.

- Có chuyện gì sao?

-…

- Ê, em đang hỏi anh đó!

-… – Mặt Thiện Minh vô cùng khó chịu. Chả lẽ trước anh, cô còn có người khác?

- Mặc kệ anh đó! – Thiên Ân nhìn khung cảnh ngoài cửa kính trôi đi.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người cứ nhìn nhau. Nhưng một người thì nhìn với ánh mắt kinh ngạc, người thì nhìn với ánh mắt thảng mặc vô tình lạnh lùng. Cô lắp bắp nói:

- Chủ tịch…chủ tịch à, anh…

- Tôi ghét người khác nói chuyện điện thoại trước mặt tôi khi ăn. Vì vậy mai mốt còn có điện thoại, làm ơn cô nói nhanh hoặc đi ra ngoài trước khi tôi nổi giận. – Anh gì từng chữ, vô cùng lạnh lùng, vô cùng nghiêm khắc trong mấy khoản này. Nhất là cô còn nói chuyện ngọt ngào với tên đàn ông khác trước mặt anh. Khó chịu vô cùng. Anh không phải người như thế, nhưng gặp cô, anh bỗng nghiêm khắc với mọi thứ cô làm.

- Xin lỗi, chủ tịch!

Nhào vào nhà, khiến mọi người chú ý. Lia mắt một vòng, thấy cô cùng người đàn ông ngồi ở góc cửa sổ. Có vẻ như hắn đang nói gì khiến cô vô cùng sợ hãi. Hắn dám làm thế với người của anh sao? Thấy Tiểu Vy, cô vừa mừng vừa lo. Chưa bao giờ thấy cô lo như thế.

Bước tới cạnh bàn, cả cô và cậu cùng ngạc nhiên khi thầy người đó đang ngồi với Ly Ly.

Vũ Ly cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của anh, và cả Thiên Ân nữa.

- Hai người, đang làm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro