Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1
Tỏ tình thất bại lại rinh ngay con xe mới.

Lúc Lộ Triều đưa tôi đi nhận xe, tôi gần như chết lặng, nửa ngày cũng chẳng thể phản ứng lại. Vai hề là tôi, còn đại thiếu gia bỏ tiền để dỗ con hề đang ở ngay bên cạnh.

Ngay tại thời điểm Lộ Triều nói: "tôi muốn cùng cậu là anh em tốt cả đời."

Tôi mới bừng tỉnh, cầm tay hắn kích động nói "Nghĩa huynh" (anh em kết nghĩa)

Cơ thể Lộ Triều chợt rung lên, như bị ma xui quỷ ám, hô một câu:

"Nghĩa muội"

Tôi thật hận không thể ngay lập tức thắp lên ba nén nhang cùng hắn kết nghĩa anh em vườn đào.

Xe cộ quan trọng cái quần què gì, chúng tôi là coi trọng tình anh em.

Đúng lúc này Giang Tuyết gửi cho tôi một tin nhắn.

"Tỏ tình lại nói chuyện huynh đệ với chả anh em gì ở đây, thích là thích, không thích là không thích. Cậu ta có phải hay không đang cố ý treo cậu.

"Cậu cẩn thận với hắn chút đi."

Tôi cúi đầu gõ chữ, ngôn từ nghiêm chỉnh.

"Những gì tớ nói với Lộ ca là chân tâm thật ý, tớ còn có thể giấu tình cảm trước mặt Lộ ca sao?"

"Chẳng nhẽ Lộ Ca đem tớ nhét vào bao tải, thì tớ phải đá anh ấy xuống mương sao?"

Giang Tuyết: "?"

Tôi nhìn chiếc xe thể thao vừa được tặng, làm "tành...tạch" mấy nháy, sau đó gửi ảnh cho Giang Tuyết.

"Lộ ca của tớ tặng tớ một món quà nhỏ."

Giang Tuyết: "?"

2

Lần này tôi thật sự cảm nhận sâu sắc được tình anh em giữa mình với Lộ Triều

Đang muốn sửa chú thích sau tên Lộ Triều, không biết từ lúc nào cậu ta đứng phía sau tôi, chỉ vào ghi chú trên wechat sau tên mình, Lộ Triều nghi hoặc hỏi "Hai cánh tay?" (二臂 đồng âm với 2B = stupid, đang nói Lộ Triều ngốc =)))

Tôi đứng hình, đại não thì điên cuồng hoạt động cứu cánh

"Hai cánh tay ý tứ là phụ tá đắc lực, không có cậu, tớ liền sống không nổi, ghi chú hai cánh tay, ý tứ là ngươi là cậu là người quan trọng nhất."

Đầu óc theo không kịp miệng, tôi cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Nói xong, tôi gượng cười hai tiếng, muốn giảm một chút không khí xấu hổ. Nhưng cười xong cảm giác càng xấu hổ làm sao bây giờ.

Lộ Triều nháy mắt hiểu ra, sau đó lấy ra di động đem ghi chú tên tôi cũng đổi thành hai cánh tay.

Đến lúc này tôi cười không nổi nữa rồi.

Lộ Triều còn trưng vẻ mặt vô tội hỏi tôi: "Không vui sao? Vì cái gì cậu không cười?"

Tôi giật giật khóe miệng: "Bởi vì tớ trời sinh tính cách không thích cười." 🙂

......

Có một dạo tôi thực sự cho rằng ghi chú này sinh ra để dành riêng cho Lộ Triều.

Lần đầu tiên gặp mặt tô tôi hơi ngại ngùng nói tôi dễ bị lừa, cậu ta liền đi khắp nơi nói tôi ở Myanmar chuyên đi lừa đảo

Lần thứ hai gặp mặt tôi đã không nghĩ để ý đến cậu ấy, Lộ Triều hỏi vì cái gì, tôi nói "Tớ trời sinh tính lạnh nhạt", cậu ta quay đầu liền bảo tôi lạnh lùng

Từ đó về sau tôi liền nhận định im lặng là vàng, câm là kim cương luôn, hai cánh tay là ghi chú dành riêng cho Lộ Triều

3

Sinh nhật Lộ Triều sắp đến, tôi nghe nói cậu thích Lý Tiểu Long nên nhanh trí chuẩn bị tìm một người biết chơi côn nhị khúc lên biểu diễn một đoạn góp vui.

Chú họ xa với nhà tôi ở Bình Châu khi gọi điện thoại cho bố tôi, nghe bố tôi nói tôi gần đây đang tìm người biết chơi côn nhị khúc. Tình cờ chú ấy quen biết một vị chủ võ quán côn nhị khúc, chú ấy có thể liên hệ giúp tôi xem có học trò võ quán nào đồng ý nhận vụ này không.

Vì thế bố tôi đưa wechat của tôi cho chú. Cùng ngày WeChat của tôi nhận được một lời mời thêm bạn tốt.

Mới vừa xong.

Chú tôi: 【 Tôi thích bạn. 】

Tôi sửng sốt một chút.

Chú tôi còn rất cảm tính, vừa lên sàn liền nói thích tôi.

Tôi chưa kịp trả lời, chú ấy lại đã gửi thêm một câu:

【 Hình mẫu lý tưởng của bạn là gì? 】

Chú tôi một giây trước còn liên hệ cảm tình, giây tiếp theo đã nhảy trực tiếp vào vấn đề? Còn hình mẫu lý tưởng, chú thật biết theo trend.

Tôi trả lời trước một câu: 【 tôi cũng thích bạn. 】

Sau đó muốn tìm hình mẫu lý tưởng sao. Tôi trầm tư một chút, gõ tiếp mấy chữ trả lời:

【 Học giỏi, cao. 】

Sinh nhật của Lộ ca, qua loa chắc chắn không được. Phải có đủ mặt mũi, nhất định phải để Lộ ca thấy được sự kính yêu của tôi. Không thêm một chút tư tâm nào, tôi lại điền một câu:

【 không cần nhỏ con, tốt nhất là vóc dáng như tủ lạnh hai cánh. 】

Chú tôi nửa ngày mới trả lời tôi:

【? 】

Yêu cầu của tôi như thế là rất dễ hiểu rồi, chú tôi như thế nào vẫn là nghe không hiểu. Tôi nghĩ nghĩ, đành phải hỏi lại:

【 Chú, có ảnh chụp sao? Cho cháu xem ảnh chụp đi, cháu xem xem có vừa ý hay không. 】

【 Chú? 】

Tôi nghi hoặc một chút, ngay sau đó đặt câu hỏi: 【 không thể gọi chú sao? 】

Không lâu, bên kia trả lời lại đây:

【 có thể. 】

Thực ra đi hiện trường võ quán nhìn trực tiếp rồi chọn càng tốt. Nhưng tôi rất rối rắm, nếu đi võ quán thì cuối tuần không thể ở lại ký túc xá hóng hớt được.

Khi đang trầm tư suy nghĩ, tôi cúi đầu thấy chìa khóa xe trên bàn liền âm thầm phỉ nhổ bản thân

Thật đáng chết.

Lộ ca cùng tôi liền tâm, tôi thế nhưng cùng Lộ ca phân vân.

Hổ thẹn cúi đầu, tôi lạch cạch gõ chữ:

【 Chú, share cho cháu địa chỉ, cháu đi xem vừa lòng không. 】

Chú không trả lời, chắc là đang làm việc.

4

Hôm nay tiết nghệ thuật học bài tổng quan.

Lộ Triều lại mang theo bạn cùng phòng Hứa Dịch khoa âm nhạc tới ngồi ké. Môn học chán òm này một chút tôi cũng không muốn ngồi nghe. Hứa Dịch lại nghe giảng rất tích cực. Luôn là đi theo Lộ Triều tới ngồi ké. Khác một chút là hình như như hôm nay cậu ta hơi ghét tôi, cả buổi nhìn trời nhìn đất, nhìn Lộ Triều nhưng không thèm nhìn tôi. Không cẩn thận ánh mắt ta chạm nhau cậu ta cũng lạnh mặt dời ánh mắt đi luôn.

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Khó hiểu, không biết cậu ta bị sao nữa.

......

Phải ra ngoài quay chụp làm bài tập, cậu ta cũng theo tới. Tôi thì bận đến mức 3 đầu 6 tay không hết việc, cậu ta ngồi một bên nhàn hạ. Tôi liền đưa tấm phản quang cho cậu ta: "Dịch ca, giúp một chút, ở góc kia, cho sườn mặt người mẫu thêm chút ánh sáng."

Hứa Dịch mím môi, trầm thấp mà ừ một tiếng.

Lúc đưa tấm phản quang không cẩn thận đụng phải tay cậu ấy. Nháy mắt cậu ta như là mèo bị dẫm đuôi, tay rụt một cái về luôn.

Một mảng màu đỏ từ cổ nhanh chóng lan tận lên trên. Da mặt mắt thường có thể thấy được mà biến hồng.

Tôi rất buồn bực.

Hứa Dịch giật tấm phản quang từ tay tôi:

"Hắt sáng sang hướng nào?"

Trông rất nghiêm túc. Giống như sự ngại ngùng khi nãy chỉ là ảo giác của tôi vậy.

5

Chú tôi cuối cùng cũng trả lời tôi nhưng không share địa điểm mà chỉ hẹn trước thời gian.

Chú nói: 【 chủ nhật. 】

Tôi sợ chú tôi có áp lực tâm lý.

Vì thế, tôi nói với chú: 【 Chú à, không được cũng không sao đâu, chúng ta tìm nơi khác cũng được. 】

Chú tôi trả lời nhanh như chớp:

【 Cậu còn muốn tìm người khác?! 】

Tôi nhìn tin nhắn này lại lâm vào trầm tư.

Làm sao vậy?

Không thể lại tìm người khác?

Chú tôi có ý gì?

Tôi gặm gặm ngón tay, trả lời trắng ra: 【 Chú, nhỡ đâu cháu không hài lòng thì sao? Đương nhiên muốn tìm người khác rồi. 】

Bên kia vẫn luôn hiện trạng thái đang nhập tin nhắn.

Sau một lúc lâu mới trả lời.

Chú gửi một tin nhắn âm thanh, giống như đang chạy bộ, tiếng nói trầm thấp cùng tiếng gió mang theo ngắn ngủi tiếng thở dốc: "Chờ, hiện tại liền tới tìm cậu."

(Ở đây nữ 9 vẫn là tưởng là chú mình nên từ phía nữ 9 xưng hô là cậu cháu, còn từ phía đằng nam thì xưng hô với nữ 9 là cậu)

Tôi chép miệng. Giọng chú tôi thật là dễ nghe, nhưng mà hình như có chút quen tai nhỉ, tôi tạm thời không nghĩ ra là giống ai.

Lại nghe thêm lần nữa, tôi mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện.

Cái gì là hiện tại tới tìm tôi?

Chú tôi tới trường tôi?

Di động lại rung một chút.

Lại là một tin nhắn âm thanh đến.

Giọng nói cùng thanh âm rất thấp, chú chỉ nói hai chữ:

"Xuống tầng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro