Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi hiu hiu, nói chung quang cảnh rất chi là tươi cmn đẹp. Bỗng nhiên:

- WTF?!! Ba nói cái quái gì cơ? Phá sản?! Chơi nhau à?!!

Thế đấy! Đẹp tới mấy thì với cái sức công phá của âm thanh lớn thế này mà không tan vỡ thì cũng thật là... cmn quá vi diệu!

- Bảo Nhi, bình tĩnh, tức giận sẽ làm ảnh hưởng tới làn da~

- Bình tĩnh? Bình tĩnh cái beep! Nếu như cái bình tĩnh mà ba bảo bán lấy tiền được con liền bình tĩnh! Mẹ kiếp! Ba làm ăn thế nào mà cái công ti to như vậy phá sản hả?!!

''Rầm''- Bạn Bảo Nhi cậy mình học võ từ thủa cởi truồng chăn trâu đập bàn đánh rầm làm cho cái bàn đáng thương nứt ra một đường. (Còn làm thế nào thì đừng hỏi tác giả, tác giả khuyên bạn hãy về đọc lại mấy tập Conan mà có cảnh Ran ra tay đi. ^-^)

-Ha... Ha... Có chút lỗi kĩ thuật thôi í mà!- Lão ba nhìn cái bàn nứt nuốt nước miếng đánh ực, mồ hôi lạnh tuôn rơi lắp bắp trả lời. Biết thế ông đã không cho con nhỏ này đi học võ sớm như vậy! Hu... Hu... Trả lại đứa con gái bé bỏng hiền dịu cho ta~

- Có chút của ba mà làm sụp cả công ti vậy nhiều chút thì ra cái thể thống cống rãnh gì?

- Hơ... Hơ... Chuyện này...

- Không nói nhiều nữa, ba lập tức lấy hết đống tiền còn sót lại lăn sang Anh cho con!

- Nhưng... Nhưng để làm gì?

- Ôi!- Bảo Nhi ôm mặt thở dài đánh thượt. Tại sao lão ba của cô lại ngốc tới vậy a? Ai cho con công đạo?!!

- Còn để làm gì nữa? Ba đường là một người ba mà còn không nhớ thằng con giai quí tử của mình đã ra ngoài lập nghiệp từ một năm trước là sao hả?!! Các cậu ngày xưa có cu nhầm, các cụ ngày xưa có câu "Con hơn cha là nhà có phúc" quả không sai, ba qua đó chịu khó học tập anh Dũng rồi lấy ít tiền của anh ấy lăn về đây khôi phục lại công ti cho con! Nói ít cho nó đỡ nhục thôi chứ lấy càng nhiều càng tốt, dù gì thì bây giờ ảnh cũng giàu mà.

Haizzz, không hiểu sao lão ba của cô có thể trông nom công ti tới tận bây giờ cơ chứ?!

- Nhưng... Nhưng mà...

- Lại cái gì nữa?

- Ba đi thì ai sẽ làm cơm cho con?

- Ôi chúa ơi, xin người hãy tới cứu rỗi linh hồn con đi! Ba nghĩ con đi học nấu ăn hơn 3 tháng chỉ để làm cảnh thôi à?!

- Nhưng... Nhưng mà...

- Còn nhưng nhị cái gì nữa? Ba mau đi thu dọn hành lí, con sẽ làm thủ tục xuất cảnh cho ba, hai giờ chiều nay cất cánh.

- Thôi được rồi, đi thì đi!- Lão ba vùng vằng giận dỗi đi lên lầu đóng cửa đánh rầm.

- ...- Ba, ba bao nhiêu tuổi rồi?

Một lát sau, thấy lão ba phùng má xách túi lớn túi nhỏ hành lí đi xuống, tâm trạng Bảo Nhi lại một lần nữa xuống dốc không phanh.

- Ba, ba là đang đi du lịch hay đi xử lí công việc vậy hả?!! Mau bỏ hết đống đồ không cần thiết xuống cho con!!!- Bảo Nhi rít lên, tông độ đã cao hơn người thường gấp n lần.

- Bảo Nhi, con làm ơn đừng hét vào tai ba nữa a, tai ba không chịu được tần suất âm thanh cao đâu~

- Grừ...

- Ba bỏ, bỏ xuống rồi, con gái, đừng tức giận!

- Mau lăn cho con!!!

- Ta đi, ta đi liền đây, đừng hét nữa mà!!!- Vội vàng đi giày chuẩn bị chạy.

- Khoan!

- Có... Có chuyện gì nữa?

- Lát qua bển gửi lời hỏi thăm anh Dũng cho con.

- Ai chà! Ta tưởng não con chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để kiếm được thật nhiều thật nhiều tiền, không ngờ lương tâm vẫn chưa bị chó tha hết nha!

- Còn không phải tại ba hay sao? Hơn nữa ông anh giai của con cũng chính là một con gà đẻ trứng vàng đó nha~ ($-$)

- ... Cho ta rút lại cái câu vừa nãy, lương tâm con nhất định là bị chó tha hết rồi!

- Bây giờ ba ngậm miệng rồi lăn đi ngay lập tức hay là để con đá ba đi?

- ...- Lão ba lẳng lặng xách hành lí bắt taxi ra sân bay.

* * *

Cùng thời điểm ấy, tại văn phòng tổng giám đốc trong một công ti điện ảnh bên đất nước Anh xênh đệp.

''Hắt xì... Hắt xì... Sụt sịt...''

- Mẹ tiên xư cha nhà đứa nào đang nhắc tới tên ông! Ờ, mà trừ Bảo Nhi ra.- Vị tổng giám đốc Trần Văn Dũng nổi danh lãnh khốc vô tình kiệm lời hắt hơi hai cái rõ to rồi ngồi cong mỏ chửi đỏng.

''Reng... Reng... Reng...''

- Có chuyện gì!- Vội vã thu liễm lại câu chửi đỏng đã lên tới miệng, đồng thời ném cái dũa móng tay vào trong ngăn bàn, anh lạnh giọng hỏi.

- Giám đốc, có một cô gái tự xưng là em gái ngài gọi tới ạ.- Cô thư kí run run lễ phép nói.

Haizzz, chả biết đến cái lúc mà cô ta nghe thấy mấy câu chửi đỏng của giám đốc mình sẽ có biểu hiện đặc sắc thế nào nhỉ? Có khi tự lấy dao đâm mình một cái xem là mơ hay thật cũng nên! Thật tội nghiệp!

- Được, mau nối máy cho tôi.

- Vâng.

- Alô!- Chất giọng cao vút của chụy Bảo Nhi nhà ta vang lên.

- Chào em, cục cưng bé nhỏ của anh~

- Ghê quá cha! Êu, lão ba sắp lăn qua bên anh rồi đấy!

- Hả?!! Ba lăn qua đây làm mắm gì vậy?

- Ăn chực uống chùa xin money!

- ... Anh có thể từ chối củ khoai lang nóng phỏng tay này không?

- Hơ... Hơ... Đương nhiên là không rồi, anh cứ từ từ mà hưởng thụ đi nhé, cúp máy đây.

- Bảo Nhi, khoan, khoan đã!

"Tút... Tút... Tút..."

- ...- Ai đó làm ơn nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không?

''Cốc... Cốc... Cốc..."

- Mời vào!- Mặt lạnh, khuôn mặt nạnh nùng như thạch sùng phải gió của anh đâu rồi?

- Giám đốc, chiều nay chủ tịch tập đoàn Sun muốn gặp ngài để bàn về dự án sắp tới ạ.- Thư kí báo cáo.

- Được, cô ra ngoài đi.

Haizzz... Không từ chối được củ khoai lang kia thì đành miễn cưỡng nhận vậy, phiền chết!

~~~~~~~

Tiểu kịch trường:

- Bảo Nhi, bình tĩnh, tức giận sẽ làm ảnh hưởng tới làn da~

- Bình tĩnh? Bình tĩnh cái beep! Nếu như cái bình tĩnh mà ba bảo bán lấy tiền được con liền bình tĩnh! Mẹ kiếp! Ba làm ăn thế nào mà cái công ti to như vậy phá sản hả?!!

''Rầm''- Bạn Bảo Nhi cậy mình học võ từ thủa cởi truồng chăn trâu đập bàn đánh rầm, ngay sau đó liền tru tréo kêu lên:

- A!!! Đm con tác giả! Mi cho cái tình tiết đập bàn vớ vẩn này vào làm cái cc à?! Đau tay vcl!!!

Tác giả tỏ ra mình thật vô tội:

- Tất cả đều là vì con đường câu vote, thỉnh thí chủ bớt nóng.

Lại quay sang nhìn độc giả:

- Thân ái, các người thấy rồi đó, vì con đường câu vote mà ta phải trả ra đại giá, các người làm ơn nhân từ cho ta 1 vote an ủi ta đi~ /Mắt long lanh/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro