Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi lão ba lăn qua Anh, Bảo Nhi bán đi căn nhà đồ sộ rồi le te chạy tìm một cái nhà trọ giá rẻ sống qua ngày. Nói thật chứ tiền nào của nấy, cái nhà trọ này rẻ thì rẻ thật cơ mà đm, tồi tàn thí mồ!

Bảo Nhi vào bước vào nhà, quăng đống hành lí vào vào trong một góc rồi lôi ít tiền trong quỹ đen ra mua mấy thùng mì tôm về ăn dần. Ừ thì cô quả thật đã từng đi học nấu ăn, bất quá ngay trong ngày đầu tiên đã làm vỡ của người ta 16 cái bát, 5 cái đĩa, hỏng 1 cái lò nướng và đổ đi vô số nguyên liệu hỏng! Nói là đã từng đi học nấu ăn cho oai thôi chứ cô đây chính là giống như có thâm cừu đại hận với cái bếp nha~

- Bá ơi, cho cháu 2 thùng Kokomi ạ.

- Của cháu đây. Hết 30.000 đồng

- 20- Mở mồm ra phải ép giá xuống mức thấp nhất chính là tuyệt kĩ mà papa thân yêu đã dạy cho cô.

- Không được, 30

- 25

- 30

- 25

(Đã lược bỏ n câu)

- Thôi được 25 thì 25!

Kì kèo một hồi, bà cô già đành bán đi hai thùng mì tôm với giá rẻ như bèo, lúc lấy được tiền rồi liền mau mau chóng chóng nhận lấy cất đi, chỉ sợ cô đổi ý sẽ ép giá xuống thấp hơn nữa.

Bá gì gì đó ơi, đừng nhìn cháu với ánh mắt đó, cháu sẽ có cảm giác mình là cường hào chuyên đi ép buộc dân nữ nha~

Tung tăng cầm hai tay hai thùng mì tôm nhảy chân sáo trở về nhà trọ, chợt nhìn thấy giấy tuyển sinh của trường YY đối diện trường mình.

Hừ... Không liên quan!- Bơ đời bước tiếp...

Khoan!- Giật lùi, giật lùi, giật lùi...

" Có học bổng cho học sinh nghèo vượt khó"?- Mắt sáng rực như vừa tìm ra châu lục mới, nhào tới lột tờ giấy mỏng manh trên tường ra chu mỏ hôn chùn chụt.

Người qua đường:"... Bệnh viện thần kinh dạo này làm ăn thật tắc trách, sao lại để bệnh nhân chạy ra đường làm mất hết mĩ quan đường phố thế này?!"

* * *

Sáng hôm sau...

- Hí... Hí... Chộ ôi, ai mà đẹp choai thế chứ nị! Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta~ Á... Há... Há... Há...- Bảo Nhi đứng trước gương vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn mới cắt, vừa tự kỉ vừa cười hô hố như cô tiên xổng chuồng.

Chính xác! Trần Thị Bảo Nhi ta đây chính là vừa mới xuống tóc đi tu xí lộn, là xuống tóc giả trai! Còn để làm gì à? Đương nhiên là để đi tán gái trường YY rồi! Nghe nói bên đó có vô vàn gái xinh nha~~~

- Ách... Oắt tham i dờ ít (What time is it)? Cái gì? 6 rưỡi rồi á?!! Đkm! Chết mịa muộn rồi muộn rồi muộn rồi!!! Áááá... Huỵch... Soạt...- Bảo Nhi oanh oanh liệt liệt hôn hít đất mẹ một cách thắm thiết sau cú vồ ếch tuyệt đẹp, cái cặp sách chưa cài khoá cũng tung bay theo gió nhả ra vô vàn sách vở.

Một khung cảnh thật cmn nên thơ... (TvT)

Cũng may hôm nay chơi trò thổ ngõa giả chương* không thì... mẹ nó thêm cả cái cảnh tà váy tốc lên lộ ra chiếc quần nhỏ in hình hai con vịt con! (>_<|||

[* Thổ ngõa giả chương: gái giả trai.]

Chưa bước ra khỏi cửa mà đời nó đã đặc sắc như thế này không biết đến lúc bước chân ra khỏi cửa còn chuyện gì xảy ra nữa đây?

Bảo Nhi nhanh chóng bật dậy nhặt lại đống sách vở rơi tứ phía, miệng vẫn lầm bầm chửi rủa chủ nhà xây bậc thềm cao vcl (vô cùng luôn) để cho cô phải ngã dập mỏ thế này, may mà chưa gẫy hàng tiền đạo không thì toi!

A! Còn bữa sáng! Xém quên! Mẹ nó, quên cái gì thì quên chứ ăn là không thể quên được!

Bảo Nhi nhặt nốt quyển vở còn lại, đeo cặp rồi chạy ù vào nhà lấy chiếc bánh mì, vừa chạy tới trường vừa nhai ngấu nghiến như dân tệ nạn.

Đứng trước cánh cổng trường YY cao thật cao đã khép lại, Bảo Nhi thở hắt ra một cái, trong lòng có một vạn con thảo nê mã* đang chạy như điên như cuồng.

[* Thảo nê mã (đồng âm với đ*t mẹ mày) là một trong "thập đại thần thú" do giới online Trung Quốc sáng tạo để tránh cuộc càn quét từ ngữ thô tục của chính phủ. Theo truyền thuyết lưu hành trên net Thảo Nê Mã sống tại Mã Lặc Qua Bích (đồng âm với cái l*n mẹ mày]

Giờ tính sao đây? Trèo tường? Điên à? Một con 3 m bẻ đôi trèo một bức tường cao 2 m 30 á?! Có ngày ngã dập mông lại bảo tại số!

Đang phân vân không biết làm sao bỗng thấy một anh giai bước tới bên cạnh chuẩn bị nhảy lầu xí lộn nhảy tường, ngay lập tức, Bảo Nhi nắm lấy chiếc quần của thanh niên nọ như nắm lấy cọng cỏ cứu mạng và sau đó...

Sau đó...

Sau đó cái quần của thanh niên nọ tụt xuống chụp lên đầu cô... (>_<)

- ...

- ...

Bốn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt

- Áááá... Biến thái!!!

- ...- Hôm nay là ngày gì thế này?! Ông trời, ngài mau xuống đây, chúng ta cùng nhau uống trà bàn đạo nhân sinh Ok?!

Cầu vote cầu comment!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro