Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hai đứa kia! Tụi bây làm cái gì ngoài đó thế hả?- Bác bảo vệ già hì hục vác cái bụng bia chạy ra, mỡ trên mặt theo từng bước đi lắc lên lắc xuống.

Bảo Nhi:"..."

Thanh niên vừa bị Bảo Nhi tụt quần:"..."

Bác bảo vệ già:"..."

Một người vẫn giữ nguyên tư thế trèo tường, một người đang giơ tay kéo cái quần ngự trên đầu xuống và một người nữa giơ ngón trỏ béo múp míp chỉ vào hai con người còn lại...

Mặt đối mặt, 6 con mắt giương ra trừng nhau...

Sau đó...

- Bác bảo vệ đẹp trai, cậu ta tụt quần cháu.- Thanh niên không quần lên tiếng.

- Bác bảo vệ oai phong lẫm liệt, ngọc thụ lâm phong, cậu ta tính trèo tường.- Đứa có hai cái quần một trên tay một đang mặc mặt dày vô sỉ báo cáo.

- ...Anh kia, trèo xuống, lấy quần trên tay cậu kia mặc vào.- Bác bảo vệ già chỉ thanh niên không quần phán.

Thanh niên kia ngoan ngoãn trèo xuống lấy quần trên tay Bảo Nhi mặc vào.

- Hai anh đi theo tôi tới gặp ban giám hiệu nhà trường.- Bác bảo vệ tuyên án tử.

Hai đứa nhỏ tội nghiệp cun cút lủi thủi đi theo?

Làm gì có chuyện đó!

Có mà ngay sau khi bác bảo vệ tuyên bố án tử hai đứa nhỏ liền nắm tay nhau chạy trối chết thì có!

Mà khoan! Nắm tay nhau chạy?

- Cậu kia, cậu kéo tay tôi làm gì?- Thanh niên nào đó ngơ ngác như con nai tơ lạc đàn hỏi.

- Ừ nhỉ, sao tôi lại phải kéo cậu theo nhỉ?- Bảo Nhi gật đầu cái rụp như vừa tìm ra được chân lí mới.

Sau đó...

Vâng, lại là sau đó...

Bảo Nhi hất tay thanh niên nọ ra chạy biến đi như một làn khói, để lại một cậu trai vẫn còn ngây ngốc đứng giữa sân trường.

***

- Hộc... Hộc... Hộc... Em... Hộc... Xin phép cô... Hộc... Em... Hộc... Hộc...Vào lớp... Hộc... Ạ... Hộc...- Bảo Nhi đứng trước cửa lớp thở hồng hộc, chỉ thiếu mỗi nước thè cả lưỡi ra mà thở.

Cả lớp:"..."

Hả? Có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại nhìn cô với ánh mắt cầu cho cô chóng siêu sinh vậy?

- Em kia!

- ...- Đậu má! Sư tử ở sở thú nào mà rống ghê vcl vậy?

- Em kia!

- ...- Chậc! Hóa ra là cô giáo! Mẹ nó chứ, còn tưởng sư tử ở đâu xổng chuồng, đang định gọi cảnh sát!

- Em còn nhìn cái gì, tôi đang gọi em đấy!

- A? Hả? Cô gọi em à?

- KHÔNG EM THÌ AI HẢ?!!

- Dạ.- Hí... Hí... Gọi dạ bảo vâng, sao mình ngoan thế chứ nị!

- Tại sao bây giờ em mới đến lớp?

- A... Ờ thì... À thì... Em...- Mọe! Không lẽ bảo mải ngồi tự kỉ nên đến muộn?! Đm, khó xử vl!

- Đàn ông đàn ang mà ấp a ấp úng như đàn bà con gái! Mà em tên là gì, tại sao tôi chưa thấy em bao giờ?

- Em tên là Trần Bảo Lâm. Em là học sinh mới chuyển tới.

- Trần Bảo Lâm đúng không? Ngay ngày đầu tiên mà đã đi học muộn... bla... blu... bla...- Bà cô giáo vừa già vừa khắt khe bắt đầu xổ ra một tràng giáo huấn.

- ...- Cô à, cô không ngại mỏi mồm nhưng mà em thì ngại mỏi chân lắm luôn đó cô, từ nãy tới giờ cô nói được hơn 20' rồi đấy ạ. (=_=|||

- Ngày mai em đi dọn nhà vệ sinh cho tôi!

- ...- Đm! Đi học muộn mà cũng bắt dọn nhà vệ sinh á? Giờ thì cô hiểu ánh mắt của cả lớp này có ý gì rồi.(>_<)

- Còn không mau vào lớp?

- Thưa cô, em ngồi bàn nào ạ?

- Thấy chỗ nào trống thì ngồi!

- ...- Hí... Hí... Đằng kia, đằng kia, tóc đen bồng bềnh, làn da bánh mật, ngón tay thon dài,... Có khi nào là Heiji phiên bản đời thật không nhỉ?!

Bảo Nhi lẳng lặng liếc một hồi xung quanh lớp, tia thấy một cậu bạn đang cúi xuống đọc sách có vẻ kha khá ưa nhìn, trong lòng nở một nụ cười đáng khinh bỉ, xách mông tới ngồi bên cạnh.

Ai ngờ...

Đời nào có như mơ mà cũng chẳng như mong chờ...

Thấy có người ngồi xuống bên cạnh mình, cậu bạn "đẹp giai" ngẩng đầu lên nhìn...

Ngũ! Lôi! Oanh! Đỉnh!

[Ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia sét đánh trúng một đỉnh.]

Đkm! Xấu! Xấu đến ma chê quỷ hờn, thần tiên vái lạy!

Mặt đen như thổ dân da đen, môi dày như hai con đỉa trâu bám trên mặt, mắt ti hí như mắt lươn, mụn trứng cá chi chít đầy mặt!

Bảo Nhi lệ nóng tuôn rơi...

Mọe! Đúng là cẩu huyết! Số đen như ruồi bu!

Trải qua một buổi sáng: Đi học như đi tu, ngồi học như ngồi tù, cô giảng như tụng kinh í ì í i...

Sau khi gật lên gật xuống vài chục cái, tiếng trống tan học cũng vang lên.

Ngay khi nghe thấy tiếng trống giục giã lòng người, Bảo Nhi liền đứng phắt dậy lao ra khỏi lớp nhanh như chân gắn mô tơ điện, bỏ qua lời mời đi ăn trưa của anh chàng "đẹp giai" ngồi bên cạnh.

- Dà hú... Về thôi! Hôm nay "Quỷ thoại liên thiên" ra chap mới rồi!- Vừa nhảy chân sáo vừa gào rú, Bảo Nhi tung tăng lắc mông đi về, bất chấp ánh mắt kì quái của mọi người.

Bỗng nhiên...

- Á... Binh... Huỵch... Huỵch...- Một hòn đá ở đâu chui ra chắn giữa đường làm cô ngã chổng vó, hai tay khua khoắng tiện thể kéo thêm một thanh niên xúi quẩy nữa làm đệm cho mình.

- Là cậu?!- Đồng thanh.

Mồm há hốc, mắt trợn ngược, hai con người nằm giữa sân trường trát xi măng lạnh lẽo cứ thế nhìn nhau.

- Tôi biết tôi đẹp trai nhưng chúng ta cùng chung giới tính nên không có kết quả đâu. Cậu có thể đứng dậy khỏi người tôi được rồi.- Chàng trai xúi quẩy đồng thời cũng là chàng trai sáng ngày bị cô tụt quần lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì dị.

Bởi vậy mới nói, Trái Đất này thật sự rất tròn.

- Hừ! Cậu mà đẹp trai á?! Về soi gương lại cái bản mặt mình đi! Xấu đội sổ dân, xấu hết cả phần thiên hạ, xấu xúc phạm người nhìn thì có, đẹp đẽ cái nỗi gì?- Cô lồm cồm bò dậy, miệng vẫn hoạt động hết tần suất.

Chẹp... Bao lâu nay đọc Sắc- hủ có khác, công lực chửi thâm hậu hơn hẳn!

- Cậu!

- Ơi, cậu đây, có chuyện gì không cháu?

Bỗng nhiên, một giọng nói đầy từ tính vang lên:

- Ủa? Nam, cậu quen cậu ấy à?

Nương theo giọng nói, Bảo Nhi hai mắt lòe sáng như laser quét quanh quanh một hồi, rốt cục cũng nhắm trúng một anh bạn xấu số.

Ây gu... Bạn đẹp giai nha~~~

- Ờ!- Thanh niên xúi quẩy cộc cằn trả lời.

- Chào cậu! Mình là Vũ Tuấn Khải, rất vui được làm quen.- Cậu trai mới gặp nở nụ cười tỏa nắng chói mù mắt chó.

Hự... Trúng thính rồi! Vạn tiễn xuyên trym xí lộn, tym!

Piu~ một tiếng, bản Bảo Nhi liền lôi hai con mắt hai hình trái tim hồng rực rỡ trưng lên mặt, nước miếng chảy ròng ròng như nước lũ tràn đê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro