Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, bạn gì đó ơi, mặt mình... dính gì sao?- Cậu bạn tên Khải cười gượng đưa tay lên xoa xoa mặt.

- Hơ... Hơ... Không có gì, không có gì đâu! Tôi tên Trần Bảo Lâm.- Vội vàng quẹt nước miếng.

Đm, cái tội hám giai đánh chết không chừa! Mất thể diện vc!

Buôn dưa lê bán dưa chuột một lúc mới để ý hai tên này từ nãy tới giờ cứ tò tò đi theo mình mà không về nhà.

Chết mẹ!

Lẽ nào... Bọn nó tính rape* mình? (=_=|||

[ *Nghĩa của từ này hơi nhạy cảm, tác giả không tiện nói ra, cảm phiền các vị huynh đệ tỉ muội đọc truyện này tự tra từ điển hoặc hỏi chị google]

- À... Ờ... Ha... Hai cậu không về à?- Run run quay ra hỏi.

- Chúng tôi ở trong kí túc xá trường.

Đkm! Tụi bây tưởng bà mày là trẻ ranh lên ba à?! Nói dối cũng ngu vc! Kí túc xá trường mà ở bên ngoài trường là thế dell nào?

- H... Ha... Ha... Cậu cứ đùa! Kí túc xá gì mà ở ngoài trường cơ chứ!- Đm! Tự dưng thấy mình giả tạo vcl (vô cùng luôn)!

- Do trường ta khá nổi tiếng với đội ngũ giáo viên và học sinh, thường có học sinh ở nước ngoài về học nên trường được xây theo mô hình nước ngoài, vậy nên kí túc xá trường được xây ở bên ngoài.

- ... Bye (Hẹn không ngày gặp lại)

Ngại ngùng vl! Hóa ra mình ăn dưa bở à?

Cơ mà kí túc xá này cũng đẹp ra phết đấy chứ?! Hay là chiều nay đi đăng kí ở trong kí túc xá nhỉ? Đằng nào cũng miễn phí mà! Gì thì gì chứ miễn phí luôn được ưu tiên trong mọi thời đại!

***

Chiều hôm ấy, sau khi đăng kí kí túc xá, Bảo Nhi lon ton chạy về nhà trọ thu đồ rồi lại hì hục vác 3 cái vali đầy ắp tiểu thuyết lết tới kí túc xá.

- Xem nào... phòng 136... đây rồi!

"Cạch..."

Cánh cửa kí túc xá mở ra...

Chào đón cô là một lớp bụi thật dày và mấy bé nhện nho nhỏ đang say sưa nhả tơ...

Đkm!

Lừa người vl!

Đúng là bên trong đổ nát hoang sơ bên ngoài cảnh đẹp nên thơ trữ tình!

Cô muốn đi tố cáo nhà trường a!!!

Bảo Nhi ngửa mặt lên trời rống giận, bỗng từ đâu, một chú chim bồ câu trắng như tuyết bay ngang qua, tiện thể xả đạn lên khuôn mặt cô...

...

...

...

Shit!

Clgt?

Đm! Con bồ câu khốn nạn!!!

Bảo Nhi lệ nóng tuôn rơi, đưa tay vào trong vali rút khăn ra lau bãi shit chim trên mũi...

○_○

Hu... Hu... Ta ngồi hóng cmt của các vị đã mấy tháng nay mà không thấy cmt nào có ích thành ra bí vẫn hoàn bí, hôm nay đăng tạm chút ý tưởng còn sót lại trong não bộ lên với hy vọng các vị độc giả làm ơn đừng quên ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro