Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huýt..."- Nghe thấy tiếng huýt sáo từ đâu vang lên, con bồ câu mất dạy đang lởn vởn trên đầu Bảo Nhi trêu ngươi liền vỗ cánh phành phạch cắp đít bỏ đi.

Bảo Nhi bực bội, liếc mắt nhìn về phía con chim vừa bỏ đi với ánh mắt đùng đùng sát khí thì thấy con chim nọ đang đậu trên vai cái thằng tên gì gì đó bị cô tụt quần mà cô quên cmn tên cậu ta rồi, cái đầu trăng trắng còn cọ cọ vào mặt cậu ta như làm nũng.

Đệt! Mi mới không phải là mèo đi, làm nũng cái cc gì?! Tởm lợm muốn chết!

- Hể?! Lại là cô?!- Nhìn thấy Bảo Nhi, cậu trai nọ trợn trừng mắt lên như hai con ốc nhồi, lớn tiếng hét.

-Zzz... Mẹ kiếp! Chú em lên cơn à?! Đang tự dưng hét cái gì? Ờ, bà mày đấy, có vấn đề gì không?! Chú em chưa bao giờ thấy gái xinh đi ở kí túc xá à?

-...Gái xinh? Cô á? Xinh như con tinh tinh xổng chuồng thì có! À há! Tôi biết rồi, cô là thấy tôi đây đẹp trai quá nên mới theo tôi tới tận đây có phải không? Hừ! Đúng là oan hồn bất tán mà! Tôi nói cho mà biết nhé, chiêu lạt mềm buộc chặt của cô không có tác dụng với tôi đâu. Loại con gái xấu xí như cô mà cũng đòi theo đuổi tôi á?! Nghĩ cũng đừng nghĩ tới chuyện tôi đây đồng ý!

- Đm! Chú mày bị lậm teenfic à?Hay là đọc nhiều ngôn tình quá mụ cmn người rồi? Nói chuyện thì xưng cô cô tôi tôi, mẹ, chú cũng không phải soái ca ngôn tình lạnh lùng, bá đạo, OK?! Cái bản mặt xấu hết phần thiên hạ, xấu xúc phạm người nhìn như chú mà cũng đòi để bà đây  theo đuổi á? Me! Cho bà đây cả tỉ USD bà đây cũng dell thèm nhé (chắc vậy)! Đm! Ức chế vcl!- Bảo Nhi xổ một tràng dài rồi hậm hực quay người vào phòng, đóng cửa đánh rầm, để lại một chàng trai đang cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương sâu sắc ngoài cửa.

Rất không biết thương hoa tiếc ngọc!

Sau khi dọn dẹp xong, Bảo Nhi hãnh diện chống nạnh cười ha hả nhìn thành quả lao động của mình rồi vươn vai đi ra ngoài thăm thú ngôi trường mới.

Ngay khi cô vừa nhẹ nhẹ nhàng nhàng đóng lại cái cánh cửa có nguy cơ bị vỡ bản lề thì...

- Fuck!!!... Tránh ra! Mau tránh ra!!!!!!

- Cẩn thận!!!

Và thế là, trong lúc  mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bị một lực đạo nhấc bổng lên khỏi mặt đất, nhất thời chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai và tiếng chạy huỳnh huỵch đằng sau cùng với tiếng la hét inh ỏi:

- Đứng lại!!!

Fuck! Cái ngày chó má gì thế này?!

Bình tĩnh, bình tĩnh, thật bình tĩnh...

Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là một đôi chân dài miên man đang ngự trên một chiếc ván trượt và lướt đi như một vị thần...

Được rồi, không được khẩu nghiệp, vừa mới sớm mai ra khẩu nghiệp là không tốt, sẽ gặp báo ứng.

Nhưng mà...

Dell thể nào mà nhịn được!!!

Và thế là, một tiếng hét long trời lở đất vang lên:

- Mẹ kiếp! Thằng chó nào đang vác bà?!!- Bạn Bảo Nhi rất không có hình tượng mà rống to lên làm cho anh bạn đang xách cô giật bắn mình, cánh tay hữu lực bất giác buông lỏng ra...

...

...

...

"Oạch"- Bảo Nhi oanh oanh liệt liệt ngã cắm mặt xuống đất mẹ, tà váy cũng theo đó mà tung bay làm lộ ra nguyên chiếc quần chíp nhỏ màu hường hình Hello Kitty...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro