Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

...

...

- Áháháháhá... Ôi mẹ ơi! Là màu hồng đó! Đã vậy còn có hình Hello Kitty nữa chứ! A? Cô... Cô định làm gì? Tránh xa tôi ra! Ááááá...

"Rầm..."

Trong tiếng cười cợt của mọi người, cô đứng dậy, tiến lại gần cái thằng chó khốn nạn đã làm cô ngã, đã thế lại còn cười to nhất cả lũ, vật cậu ta ngã ngửa nhẹ như lông hồng.

Mọi người:"..."

Clgt?!!!

Gì chứ?!

Đừng hỏi vì sao chúng tôi kinh hãi như vậy, tất cả là có nguyên do của nó nha!

Cái thằng đang nằm dưới đất kia chính là Nguyễn Thành Hải Nam- trùm của trường tụi tui đó có được không?! Hơn nữa cậu ta còn đoạt giải quán quân cuộc thi võ thuật của trường đó có được không?!!

Nếu như những suy nghĩ của bọn người này mà lọt vào tai Bảo Nhi, đảm bảo cô sẽ khinh bỉ nhổ vào mặt bọn họ một bãi nước miếng!

Nên nhớ! Bảo Nhi nhà ta ''not'' phải người bình thường!

Thử hỏi một con nhỏ 7 năm liên tiếp kể từ khi học võ đều đạt giải quán quân của tỉnh có phải người thường không?!

À, quên, đạt giải quán quân không phải chỉ ở một môn đâu nhé các bạn, LÀ BA MÔN HẲN HOI NHÉ!!!

Ngoại trừ môn Karate mà ba ba đích thân chi tiền cho học ra thì còn có thêm môn Taekwondo và Judo nữ bạn Bảo Nhi tự lôi quỹ đen ra học lén ba ba nữa.

Đó! Thấy chưa?! Đây cũng chính là một trong số những lí do mà toàn bộ những đối thủ của cô đều không tin cô là nữ! Nhất định là Thượng Đế nghịch dại nên mới tạo ra con người này!

Thượng Đế said: E hèm... Thật ra thì không phải do ta nghịch dại đâu, chẳng qua là cái lúc ta đổ dung dịch quy định giới tính cho cậu ta thì tự dưng có em xinh tươi đi qua nên nhất thời đổ nhầm thôi mà! Oan cho ta quá!

Mọi người:"..."

Quay trở về thực tại, vào cái thời khắc bạn Nam lồm cồm bò dậy, đưa ngón tay trỏ chỉ vào Bảo Nhi chuẩn bị mắng người, Bảo Nhi liền cầm tay cậu ta, lần thứ hai vật ''Nam đáng thương'' ngã chỏng vó! Đã vậy trước khi thân thể to lớn nặng hơn 90 kg ấy chạm đất, cô còn xoay người bồi thêm một cú đá làm cậu ta bay xa hơn mét rồi mới ung dung xuổi tay bỏ đi.

Mọi người xung quanh:"A!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!! Chắc chắn hôm nay  bọn họ bị ảo tưởng hết cả rồi! Nếu không thì tại sao lại thấy đại ca bị đánh cho tơi bời hoa lá thế này cơ chứ?! Bị đánh cho tơi bời hoa lá thì thôi đi nhưng tại sao lại bị đánh bởi một con bé gầy gò nhỏ bé mà không phải một tráng hán*?!!!! Nhất định là bị ảo tưởng rồi! Về nhà phải đi khám lại mới được!"

[*Tráng hán: tráng trong tráng sĩ; hán trong hán tử; tráng hán là người đàn ông đô con mạnh mẽ cường tráng]

***

Sáng hôm sau...

*Reng... Reng... Reng... Rầm...*- Cái đồng hồ anh dũng bay xuống đất sau khi tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ mỗi buổi sáng.

- Oáp... Sáng rồi? Đi tập thể dục...

Mặc trên người bộ váy màu trắng dài tới đầu gối, kết hợp với bộ tóc dài xõa xợi sau một đêm lăn lộn trên giường, Bảo Nhi bò xuống giường, đi vào trong nhà tắm soi gương đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng.

- Oái! Maaaaaa!!!!- Giật mình chỉ vào con người trong gương, Bảo Nhi hét toáng lên, làm cho mấy bé chim nhỏ giật mình bay loạn xì ngậu.

Vật lộn một hồi trong ''Washington City'', tới4h:30', Bảo Nhi thành công bước ra khỏi cửa kí túc xá, bắt đầu một ngày mới bằng việc tập luyện buổi sáng.

Xin chớ vội chửi Bảo Nhi điên khi 4 giờ sáng mà đã dậy, đây chẳng qua là một trong số những thói quen của cô từ khi bắt đầu học võ, mỗi sáng đều phải chạy bộ, luyện võ, nếu không cả ngày chân tay sẽ bải hoải, giống người không có xương.

Đang hăng hái chạy huỳnh huỵch trên sân trường thì từ đâu, ba tên cao to đen hôi nhảy ra chắn trước mặt Bảo Nhi.

Bảo Nhi giật bắn mình, xíu nữa tè ra quần, may mà sáng nay đã giải quyết tốt nên mới không diễn ra hành vi đáng xấu hổ này, vội tạo một tư thế phòng thủ, đề phòng nhìn lũ người kia.

Bỗng!

Cả lũ cao to đen hôi quỳ xuống ôm lấy chân cô!!!

Và thế là một bạn nhỏ A vừa mới mở cửa ra thì thấy một hình ảnh như thế này: một lũ cao hơn mét 8 da đen cơ bắp cuồn cuộn đang như gấu koala mà ôm chặt lấy chân của một cô gái 3 mét bẻ đôi da trắng người gầy nhom.

Bạn học A tự tát mình 2 cái rồi đứng tự kỉ một lát, sau đó gật gật đầu như đã sáng tỏ một điều gì đó, sau đó... im lặng đóng cửa phòng lại.

Bảo Nhi tỏ ra: (TvT)

- Nè nè, mấy người làm cái quần què gì vậy hử?! Mau bỏ chân tui ra!- Bảo Nhi cố gắng kìm nén cái xúc cảm muốn một cước đá bay hết cái lũ này sang Châu Phi, ghét bỏ đá đá chân.

Còn vì sao phải kìm nén? Đương nhiên là sợ bị đá ra khỏi trường rồi! Với cả, cái lũ này nặng như voi thì cô đây đá kiểu gì?!

- Đại ca! Xin hãy nhận tụi em là đàn em!!!- Cả lũ đồng thanh.

Bảo Nhi:... Chuyện gì đây?!

○_○

Hiu hiu~~~ Đợt này bận quá, sorry vì đã để mọi người đợi lâu nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro