Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại ca, xin hãy nhận tụi em làm đàn em!- Cả lũ đồng thanh nói.

Giề?!

Đừng hỏi tui! Tui hông biết gì hết trơn hết trọi á!

- Các người bị ma nhập à? Đang tự dưng ca cốc cái gì?!

- Chị có phải là người đã đánh bại Nguyễn Thành Hải Nam không?

- Nguyễn Thành Hải Nam?  Là đứa nào?

Mông lung~ Mông lung như một trò đùa~~~ Ớ ơ~~~

- ...Tóm lại là có phải hôm qua chị đã đánh bại một thằng con trai không?

Trong cái đầu trống rỗng của Bảo Nhi lóe qua một bản mặt gợi đòn...

- Đúng, là tôi, thì sao?

- Em là Nguyễn Hoàng Minh, sinh viên năm hai, ngay từ cái khoảnh khắc nghe tin chị đả bại tên Hải Nam kia em đã ngưỡng mộ chị, đã muốn trở thành đàn em của chị! Xin hãy nhận một lạy của em!- Tên đen nhất cao nhất vạm vỡ nhất quỳ xuống lạy Bảo Nhi một lạy.

...Bảo Nhi cảm thấy đầu mình ẩn đau!

- Tôi...

- Xin hãy nhận em làm đàn em, em nguyện nhảy xuống nước sôi lửa bỏng vì chị!

- Thôi được rồi, mấy người bỏ chân của tôi ra đã, có gì từ từ nói...

- Không! Nếu chị không đồng ý thì em sẽ quỳ tới khi chị đồng ý thì thôi!

Nói rồi cả lũ ôm cô chặt hơn.

A!!! Chân tui!!! Chân ngọc chân ngà của tui!!!

Đôi chân thon thả nõn nà của tui các người nghĩ ai tui cũng cho ôm hử?! Đập choai như ông anh hai tui ôm chân tui còn phải trả phí hết 100k đóa!!! Mau trả phí cho bà!!!

- OK, Ok, tôi đồng ý, mau bỏ ra!

Thế là, cả lũ mỗi người lạy Bảo Nhi một lạy rồi mới đứng dậy, và từ giây phút ấy, sau lưng cô có 3 cái đuôi luôn mồm kêu cô dạy võ để đánh bại cái tên Nam gì gì đó kia.

Lại nói, sau khi đứng dậy, bạn nhỏ Hoàng Minh không hiểu vì sao mà nước mắt lã chã tuôn rơi như mưa rào mùa hạ rồi lại từ trong người lôi ra một chiếc khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt, sụt sùi kể:

- Đại ca biết khôn...

- Ca ca cái beep! Kêu đại tỷ!- Bảo Nhi khóe môi giật giật, nắm chặt tay đập cái bốp lên đầu bạn nhỏ đáng thương.
Xin nhắc lại một lần nữa, bạn nhỏ Hoàng Minh - một đàn anh năm 2 vai u thịt bắp đang cầm một chiếc khăn mùi xoa nhỏ lau nước mắt. Hình ảnh ấy hi*p d*m con mắt khán giả dư thế lào thì tự mọi người cũng biết rồi đó.

Thật sự mà nói thì hiện tại mặt của Bảo Nhi không thể dùng một chữ "đen" để hình dung, đen tới mức đít nồi cũng phải gọi một tiếng cụ tổ.

Hoàng Minh bla bla một tràng dài,  dài vcl (vô cùng luôn) cho nên não bộ được cấu tạo từ đất của Bảo Nhi đành phải miễn cưỡng hoạt động trở lại sau n ngày không được sử dụng, lược gọn thành như sau: đầu năm nay Hoàng Minh cùng hai tên còn lại theo thứ tự là Nguyễn Văn Phúc và Trần Quốc Huy được bầu đi đấu võ với khóa dưới, đến trận chung kết thì không ngờ cả lũ lại bị tên gì gì đó Nam cho một chưởng đo ván luôn, thế là ba thằng về bị cả khóa hội đồng cho te tua tơi tả. Hơn thế nữa bạn gái của ba thằng vì tên gì gì đó Nam đẹp trai mà chia tay với cả ba, từ thời điểm đó, bạn gì gì đó Nam trở thành tội nhân thiên cổ.

Haizzz... Thật lâm li bi đát!

Nhưng mà cũng không đồng nghĩa với việc tui phải nhận ba cái cục nợ này làm đồ đệ nha! Sao tui lại phải nhận trong khi một cắc tiền dạy cũng không được trả?!

A? Tiền?

Hờ... Hờ... Hờ...

Ây gu~ Đúng lúc bổn cô nương đang kẹt tiền thì lại có ba cây rút tiền tự động đến tự nộp mạng~ Mỡ treo miệng mèo dại gì mèo không xơi?!

Thế là, Bảo Nhi nhà ta nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn, hướng tới ba con người "nhỏ bé" đang âm thầm cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhẹ nhàng nói:

- 500k một ngày dạy! Thế nào? Quất không?!

- 5... 500k?!

- Chính xác!

- Có thể giảm xuống không? Này có hơi...

- Không! Muốn học thì trả, không học thì phắn!

- ...

- ...

- ...

- ............ Trả!- Bạn nhỏ Hoàng Minh đau khổ thều thào...

Bảo Nhi ngửa mặt lên trời cười ha hả, vì sao? Vì từ giờ cô đíu phải lo không có tiền mua đam về YY, mà cũng đíu phải lo đói mà không có tiền ăn nữa!

Thấy trời vẫn chưa sáng, Bảo Nhi quyết định một lần trong đời làm một người tận tâm với nghề, lôi ba tên to xác kia ra trên danh nghĩa dạy võ mà đập cho te tua tơi tả, đến tận khi cả ba đều không gượng dậy được mới xách mông bỏ về phòng.

Bảo Nhi sâu sắc cảm thấy, trời hôm nay thật là đẹp biết bao~~~

Trời: Ì... Ùng...- Tiếng sấm chớp.

○_○

Góc tác giả: Lô mọi người~~~ Tui quay về rồi nà~~~ Có ai còn nhớ con mắm này không? Hỏi vậy thôi chứ biết chắc chắn là chả có ma nào nhớ đâu... Lảm nhảm tí chút, giờ vào vấn đề chính đây.

Mục đích hôm nay tui bò lên là muốn hỏi ý kiến mọi người về kết truyện. Mặc dù là hiện tại hỏi thì có hơi sớm bởi chúng ta sẽ còn đồng hành với ngau dài dài, nhưng mình vẫn muốn hỏi để có gì thì sẽ thay đổi cốt truyện để sát với cá kết hơn. Mọi người có 3 lựa chọn lận nhé:

1) SE

2) HE

3) Mình sẽ viết cả hai luôn.

Mau chọn đi~~~ Cái nào nhiều hơn mình sẽ viết theo hướng cái đó.

Ngoài ra, để đề phòng việc ko có ai chọn lựa, mình sẽ viết cái thứ 3 nha.

Thời gian lựa chọn: 2 tuần kể từ ngày hôm nay.

Trong thời gian chọn lựa, mình sẽ tạm dừng việc viết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro