chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, tại một lớp học năm nhất trường đại học YY, trong lớp ngoại trừ tiếng giảng bài đều đều như ru ngủ của giáo viên thì cũng chỉ còn tiếng bút bi và tiếng lật sách sột soạt của học sinh.

- "Các vị đại gia~~~~ Đêm xuân khổ đoản..."

Tiếng lòng các thành viên trong lớp:"Fuck! Cái thứ tiếng dọa người gì vậy? Sinh vật nào nhớ mùi nhà vệ sinh hay sao?! Chán sống tìm chết phỏng?!"

Đã có ai đoán được này là tiếng gì hay chưa?

Không để mọi người phải tò mò lâu, như một số bạn (có lẽ) đã đoán ra được, là tiếng chuông điện thoại của cực phẩm Bảo Nhi nhà ta đấy ạ.

- Tự giác đứng lên!- Bà giáo già đứng trên bục giảng điềm tĩnh lên tiếng.

- ...- Bảo Nhi đành anh dũng đứng lên, một mặt anh hùng chết không hối tiếc. Thực chất tiểu nhân trong lòng đã khóc ngập đất. Đừng nhìn thái độ điềm tĩnh như nước kia mà hiểu nhầm, đây là vị giáo viên có tiếng nghiêm khắc khó tính trong trường YY đó, chính là cái thể loại có tỉ lệ mặt điềm tĩnh tỉ lệ thuận với tỉ lệ núi lửa phun trào trong lòng.

Bảo Nhi đành ngậm ngùi tự thắp cho mình nén nhang.

- Dọn nhà vệ sinh 1 tuần, trực nhật lớp một tháng, viết bảng kiểm điểm 3 ngàn chữ mai nộp cho tôi, giờ thì lấy hai xô nước bước ra ngoài cửa lớp đứng phạt.

Thôi rồi Lượm ơi~

Bảo Nhi mặt nhăn như ăn phải cớt khổ bức lết ra ngoài xách xô dưới hàng loạt ánh mắt đồng cảm của bàn dân thiên hạ.

Xách xô thì không vấn đề gì, Bảo Nhi quanh năm đắm chìm trong quyền cước đấm đá ẩu đả bày tỏ, cơ mà... cái tên Thành gì đấy Nam gì gì đấy đang nhìn cô bằng ánh mắt i dờ ve ri ve ri (is very very) khinh bỉ này nà nàm thao?

- Thân ái, đừng nhìn mình như thế, mình sẽ kìm lòng không đậu mà úp cái xô nước này lên đầu cậu đó. Cậu có biết nhìn mặt cậu rất ư là thèm đòn hay không?- Bảo Nhi mỉm cười thân thiện khả ái said.

- Thân ái, cậu có biết vì sao cậu phải đứng xách xô ngoài này không? Là nghiệp quật đấy!- Hải Nam nguyên một bộ "nhìn mặt bố giống như care mày đang nói gì hơm" đủng đỉnh đáp trả, sau đó liền nhanh chân chuồn thẳng cẳng.

Giề chớ?! Lần trước bị con mụ điên này đập tui phải chôn thân trên giường 3 ngày đó có được hay không?!

Sau đó, lại có thêm một số thành phần đi ngang qua và quay lại tò mò nhìn Bảo Nhi, tỉ như 3 tên đàn em mới thu, lại tỉ như bạn Tuấn Khải (à, lí do mà Bảo Nhi nhớ được tên Tuấn Khải mà không nhớ được tên Hải Nam đơn giản là vì cái thái độ lồi lõm hết sức của bạn í, cho nên Bảo Nhi cóc muốn gọi tên luôn).

Chờ mòn mỏi con mắt, cuối cùng tiếng trống tan học cũng vang lên.

Bảo Nhi như được đại xá, quăng 2 "cái thứ gì đó" trên tay đi mà đíu quản là quăng cái gì và quăng đi đâu, kết cục, 2 xô nước mát lành cứ thế bay, bay và bay tới chỗ bà giáo già khó ưa nọ và một bạn nam sinh số nhọ như chó nào đó.

Sau đó, không có sau đó nữa.

Điều hoà trên phòng thầy hiệu trưởng là điều hoà hai chiều, rất mát, nước trà cũng rất thơm, vị thì chưa dám thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro