Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan: Hihi, hi mn... Thôi nhảm quá, vô!

Thông báo: có chút lười rùi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau xin được cái bánh, cô lập tức phóng ra phòng khách, ngồi lên ghế sofa thưởng thức cái bánh dâu tây thơm lừng, cô lập tức cắt một miếng thật lớn và Ăm!

-  Ngon quá đi!!!_ Cô vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.

- Fin đang ăn gì ạ?_Toby từ đâu xuất hiện.

- Anh...anh Toby!- Cô giật mình, xém nữa làm rơi cái bánh.- Anh làm em giật mình!

- Toby xin lỗi! Mà Fin đang ăn gì ạ?_ Cậu nũng nịu.

- Em ăn bánh dâu tây, anh ăn không?

- Không, Toby thích ăn bánh waffles hơn! Fin làm cho Toby được không?

- Được ạ._ Cô lập tức vào bếp, nhanh chóng chỉ 20 phút sau, cô đã làm xong bánh waffle, mang ra ngay cho Toby.

- Của anh đây!

- Cảm ơn, Fin! Yêu Fin nhất!-Toby hạnh phúc cầm ngay cái bánh và ăn liền- Ngon quá đi! Fin làm ngon quá đi! Sau này Fin làm cho Toby nữa được không?

- Được ạ!_ Cô vui vẻ, cười đùa với Toby.

Hiện một vài thanh niên đang nhìn hai người, mặt đầy sát khí, kiểu như muốn băm Toby ra thành trăm mảnh...( Ghen òi...).

- Hả? Đó là ai vậy anh Toby?_ Cô bất ngờ khi thấy một người mặc chiếc áo xanh, đeo mặt nạ cười vẽ bằng máu, đang cầm bảng vẽ đi ra ngoài.

- À, ưm...ực, đó là Helen, cậu ta chắc đang ra ngoài vẽ đó._ Toby vừa ăn waffle vừa nói với cô.

- Vậy à..._ Cô lập tức đi ra cửa, nhìn xung quanh tìm Helen, cuối cùng cô đã thấy anh đang vẽ ở gốc cây sau vườn. Cô nhẹ nhàng đi đến chỗ Helen, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy bức tranh của anh.

- Anh vẽ đẹp thật, chỉ tiếc là nó hơi buồn một chút.

- Em...em...ra hồi nào vậy?_Anh ngạc nhiên.

- Anh biết em à?

- Tối hôm qua, anh đứng trên cầu thang có thấy em.

- Ò, hèn gì em không thấy anh. Anh vẽ đẹp lắm đó chỉ là nó hơi buồn một chút thôi.

- Em thấy vậy sao?

- Em nghĩ anh nên vẽ bức tranh cho nó sáng lên một chút thì nó sẽ vui tươi hơn ạ._ Cô mỉm cười, nụ cười như tia ban mai, làm cho anh đỏ mặt.

- Ừm...ừm, anh sẽ thử xem sao.

- Hihi...

Nói xong, cô tiếp tục ngồi ngắm anh vẽ; cho đến chiều tà, vì thời tiết khá dễ chịu nên cô đã ngủ quên luôn. Vẽ xong bức tranh, anh nhìn qua cô, hiện cô đang ngủ, nhìn cô ngủ lúc dễ thương thật, anh nhẹ vuốt mái tóc bạch kim của cô. Anh cười nhẹ, rồi bế cô vào nhà. Lúc cô ngủ nhìn như chú mèo con vậy. Anh bế cô về phòng của nhóm Masky, đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, hôn nhẹ lên má hồng của cô, đi gần đến cửa anh quay lại nhìn cô thêm một cái nữa và nói nhỏ:

- Chúc em ngủ ngon._ Anh đi về phòng và ngắm nhìn bức tranh lúc chiều, ngắm mãi ngắm mãi, bỗng anh cười nhẹ:

- Em chắc chắn sẽ là ánh sáng trong bức tranh của anh...

Còn Fin thì ngủ ngon lành cho tới khuya. Cô giật mình tỉnh dậy, cô mơ hồ nhìn xung quanh, giờ chắc đã khuya rồi, bây giờ cô mới nhận ra cô đang ở trong phòng:

- Ai đưa mình về phòng vậy?... Chắc là anh Helen. Hơ...đói bụng quá ik. Không biết giờ còn gì để ăn không nữa?_ Cô cố gắng lết thay xuống giường, ra khỏi phòng xuống bếp.

Xuống tới nhà bếp, cô mở tủ lạnh ra xem, hưm, chẳng có gì nhiều hết sao.

- Hả cái gì đây?_ Cô thấy một cái hộp, cô lấy cái hộp ra xem thì trong đó toàn là thận.

- Là thận?

- Em làm gì vào giờ này vậy?_ EJ từ đâu xuất hiện, đang ở bên cạnh cô.

- Anh là EJ, cái này của anh à?

- Đúng, em đói à?

- Chỉ là em chưa ăn tối thôi. Nhưng giờ chẳng còn gì nhiều để làm món em muốn ăn cả.

- Thế em ăn thử thận xem sao?

- Thận ạ?

- Em thử đi, ngon lắm._ Anh đưa cho cô một miếng thận. Fin cầm lấy và cắn nhẹ một miếng...

- A...ngon thật, chỉ là không có tươi cho lắm.

- Anh để cũng hơi lâu rồi. Em thích chứ?

- Có một chút ạ._ Cô cười nhẹ, tim EJ khẽ đập, anh nhìn cô không chớp mắt, không có chút bất động.

- Anh sao vậy, EJ?

- Kh...không có gì, em không tính đi ngủ à?_ Anh giật mình.

- Vẫn chưa, em còn hơi đói. Chắc em sẽ làm ít mì ăn. Anh ăn không?

- Cũng được.

- Anh ngồi đợi em tí nha.

Cô bắt tay vào làm, cô lấy ít bột ra nhào, nhìn cô làm trông rất khéo tay. Chỉ một lúc sau, hai bát mì thơm lừng đã hoàn thành. Cô bưng ra cho anh và cô.

- Anh thử xem, có vừa miệng không?

- Ưm...ngon lắm, em giỏi thật.

- Anh quá khen rồi. Thôi ăn tiếp thôi đi.

Hai người vui vẻ thưởng thức món mì thơm ngon. Ăn xong, cô rửa sạch bát, rồi cùng anh về phòng:

- Cảm ơn anh đã ăn cùng em. Anh ngủ ngon nhé. Bye anh.

- Bye em. _ Cô vào phòng, EJ vẫn còn đứng đó, anh khẽ cười rồi về phòng.

- Hi vọng có thể nhìn em cười lần nữa!...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hết >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fan: Lười muốn chết luôn!Haizz!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro