Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan: Mị đang vô cùng lười biếng. 

                                                                    -----------------------------------------

Một ngày mới lại bắt đầu, cô vươn vai thả lỏng, hít một hơi thật sâu rồi đi VSCN. Sau 10 phút, cô lại giường ngồi, chải chuốt mái tóc dài của cô.

- Hình như tóc mình hơi dài quá thì phải. Chắc phải cắt bớt thôi._ Cô đứng dậy, lấy ngay cái kéo và... Xoẹt! Từng mảnh tóc rơi xuống đất.

- Thoải mái hơn rồi. Mình thật là đẹp troai._ Cô tỏa ra siêu tự mãn.

( Ngắn tương tự như vầy nhé! Mặc kệ con người nhé! )

- Em dậy chưa vậy, Fin?_ Hoodie mở nhẹ cửa, ló đầu vào.

- A, anh Hoodie, sao anh dậy sớm vậy?

- Giờ này còn sớm gì nữa? Đã hơn 9h00 rồi, lúc nãy bọn anh dậy thấy em ngủ ngon quá nên để em ngủ luôn.

- H...hả, đã hơn 9h00 rồi, sao...sao..._ Cô hết sức ngạc nhiên.

- Thôi mặc kệ đi, em xuống ăn sáng ik.

- はい._ Cô theo Hoodie xuống lầu, gặp Slendy đang rửa bát.

- Con chào bố._ Fin lập tức phóng đến ôm ông.

- Chào con, sao hôm nay con dậy trễ vậy?

- Chắc là do tối con thức khuya nên ngủ quên luôn ạ.

- Ừm, con ăn sáng đi, ta có để phần của con trên bàn đấy.

- はい. Thơm quá ik. Là sandwich hả bố?

- Ừm, con uống trà hay nước trái cây?

- Trà ạ.Ưm...măm măm...ngon quá ik.

- Của con nè, ăn từ từ thôi.

-Cảm ơn ạ. Ực...bố ơi, làm một proxy thì cần làm gì bố?

- Con sẽ làm sát nhân và đi săn người.

- Vậy...haaa..., khi nào con mới được đi ạ?

- Tối nay có buổi săn tập thể, con có thể đi cùng.

- Dạ...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tua time >>>>>>>>>>>>>>>>>>

- Ăn no rồi.Giờ làm gì nữa nhỉ?_ Cô từ phòng khách bước ra, lướt nhìn xung quanh xem có gì để làm không; bỗng cô thấy nhóm Masky đi ra ngoài, cô lập tức phóng đến:

- Các anh đi đâu vậy?

- Bọn anh đi luyện tập, em đi cùng không?

- Đi ạ.

Cô theo nhóm Masky ra sân tập, Masky đưa cho cô một khẩu súng lục rồi chỉ vào tấm bia nhỏ:

- Em thử bắn vào hồng tâm thử xem!

- Vâng ạ._ Cô đưa súng lên, nhắm kĩ hồng tâm và...Pằng! Viên đạn bị lệch khỏi hồng tâm một chút.

Cả bọn ngạc nhiên vỗ tay khen ngợi:

- Em giỏi thật, mới bắn lần phát đầu tiên mà gần trúng hồng tâm rồi.

- Hihi, các anh quá khen rồi.

- Em thử bắn thêm một lần nữa thử xem.

- Vâng ạ._ Lần này, cô nhắm kĩ và chú tâm hơn, Pằng!...Viên đạn xuyên qua hồng tâm.

- Giỏi lắm, bây giờ em thử vừa chạy vừa bắn con mồi đang chuyển động thử xem!

- Vậy, ai là con mồi ạ?

- Hm...Hoodie đi. Cậu cầm bia và chạy nhanh nhé. Được rồi, em mau đuổi theo đi.

- Vâng!_ Cô lập tức đuổi theo Hoodie, anh chạy với tốc độ rất nhanh, hai người ở khoảng cách rất xa...

Cô đuổi theo Hoodie đã hơn 30 phút; dù mệt, Fin vẫn cố gắng hết sức, nhắm kĩ hồng tâm và... Pằng!...

- Yay, trúng rồi! Trúng rồi!_ Cô vui mừng, hớn hở như con mít.

- Em giỏi lắm, thôi chúng ta nghỉ, để dành sức tối nay chúng ta đi săn.

- はい._ Cô cười nhẹ rồi đi vào nhà trước, còn bọn Masky thì đang đơ người vì nụ cười của cô, mặt đỏ như trái cà chua...

Còn Fin thì tung tăng về phòng, cô vô tình lướt ngang một căn phòng đang có tiếng game phát ra. Cô hé mở cửa xem bên trong, Ben đang chơi game trong đó, cô nhìn lên màn hình, nhìn trò đó cũng vui nhỉ...

- Sao cô không vào đi?

- A, anh đang chơi game à?

- Cô chơi không?

- Em không biết chơi.

- Cô ngồi đi, tôi chỉ cô.

- Vâng ạ...

Sau một hồi chỉ dạy, cô cũng biết sơ về cách chơi, sau đó hai người thi với nhau:

- Bây giờ chúng ta sẽ thi với nhau, người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng. Ok chứ?

- Được ạ, bắt đầu thôi...

Đây đúng là sai lầm lớn nhất của cô, không ai có thể thắng Ben hết vì anh là một Hacker, đương nhiên trong lúc thi, anh ta sẽ dùng chiêu trò này. Cuối cùng, cô thua thảm hại trước tỉ số 1/10...

- Haizz, em thua rồi. Anh yêu cầu đi.

- Vậy... nhắm mắt lại đi.

- Chi vậy?

- Cứ làm đi.

- Ò._ Cô nhắm đôi mắt lại, đang tò mò xem yêu cầu của Ben là gì thì...

Ben  cười gian xảo nhìn cô, anh tiến gần lại chút một và ôm chặt eo cô, cô giật mình nhưng không kịp trở tay thì môi hai người chạm vào nhau. Cô ngạc nhiên, đẩy anh ra nhưng lại yếu hơn anh rất nhiều nên bất thành. Ben cắn nhẹ môi cô làm cô mở miệng, anh lập tức đưa lưỡi vào trog khoang miệng, đảo liên tục khám phá. Đến khi cô gần hết dưỡng khí, anh mới chịu bỏ cô ra, anh liếm môi:

- Môi cô ngọt thật!

- Anh...anh...hộc...hộc...anh..._ Cô thở liên tục lấy hơi, mặt đỏ như cà chua, nói không nên lời.

-Anh...là đồ...biến thái!!!..._ Cô lập tức chạy về phòng, úp mặt xuống giường, mặt đỏ đến bốc khói, cô lắc đầu gạc bỏ suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi luôn...

Còn Ben thì tiếp tục chơi game, anh không ngừng nghĩ về cô, anh khẽ cười;

- Rồi em sẽ là của riêng tôi!

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Hết >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fan: Móe! làm biếng thấy bà luôn! Giờ lại thêm bí ý nữa chứ! haizz, ráng vậy!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro