Chương 2: Cái bẫy thối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

                                             *Có người hỏi tôi, đâu là nơi vui vẻ nhất
                                 Tôi trả lời rằng, nơi nào có bạn bè, nơi đó đều vui vẻ!*

Đám trẻ xóm tôi mặt đứa nào cũng ủ rũ, buồn rười rượi, ngược lại hoàn toàn với tôi- kẻ vừa được phong vương, rất là phởn chí, buồn nhất chắc là bé Na, tại bé Na chưa được chơi diều thì diều đã đứt mất, nhìn nó như sắp khóc, tôi mới đến cạnh dỗ dành

- Bé Na ngoan nha! Đừng khóc, chị Cún sẽ bảo anh Hùng làm diều khác cho bé Na. Bé Na thích màu gì, Màu hồng nhé! Hay con bươm bướm?

- Hu...hu...hu. Em thích con diều lúc nãy cơ. Hức... hức – nó khóc òa lên làm cả đám bọn tôi giật thót mình. Không khéo con chó nhà ông Mạnh lại xồ ra thì khổ.

Con bé Na này, không hiểu nó sinh vào giờ nào mà cái mồm nó lúc khóc ngoạc ra to từ cuối làng đến đầu làng cũng phải nghe thấy. Bọn tôi dỗ xanh cả mặt nó mới chịu nín. Thằng Hùng phải làm cho Na con diều khác để con bé chơi tạm. Còn tôi và 4 thằng kia bàn kế hoạch mai phục bọn thằng Hải béo

Thằng Hải bị một vố vừa đau vừa nhục, nhất định tìm cách trả thù. Chúng còn cho người tới gửi tối hậu thư cho bọn tôi. Bức tối hậu thư có viết

" Ta là Hải đẹp trai, đại ca của xóm Đê, hôm lay, tên Cún chó điên dám cho đàn em cắn bậy, nàm cho quân của ta tổn thật rất lớn. Cho lên, ta viết bức thư này muốn khiêu chiến với quân sóm Đông, người lào thắng, người đó làm vương, kẻ thua không được phép bén mảng đến sóm kia, ra đường nếu gặp phải chào nễ phép! Hơn nữa, phải mua trả Hải đại ca một đôi dép tổ ong vì chạy để quên trên đê, mua giả Chiến chó một cái quần đùi có thêu cả hoa hồng vì bị cắn rách một mảnh ở đít. Tạm thời chỉ có thế.
Bố ta vẫn ở nhà, sáng mai, bố ta đi công tác trên tỉnh, chúng ta bắt đầu cuộc chiến. hẹn gặp lại các người."

Thực ra, chúng tôi chưa đứa nào biết đọc, nên phải đem nhờ chị Tũn ở đầu ngõ đọc. Chị vừa đọc vừa cười tủm tỉm, về sau cười xằng xặc, kêu chúng nó viết sai chính tả be bét. Mẹ thầy nhà nó, đánh nhau thì đánh nhau, bà sợ ư? Gớm chết! Tiếng Việt còn chưa sõi, chắc lại nhờ thằng lớn lớn nào đấy viết hộ đây. Đã thế, lại còn gọi ta là Cún chó chó điên nữa.

- Mất dậy! Chúng ta phải giết chết thằng Hải béo – Tôi điên lên, mắt long sòng sọc

- Giết á? – thằng Vương còi nhìn tôi với ánh mắt run sợ

- Không... em không giết đâu.... Đi tù thì chết... Trong tù không có sữa chua túi với chè đỗ đen để ăn đâu – thằng Quân tồ đứng giảng giải cho tôi hiểu

- Lại được cả mày! – Tôi nhìn thằng Quân chỉ muốn giết nó đầu tiên

- Vậy chúng ta dùng bẫy, cho bọn nó một vố thối mấy ngày! – Hùng trọc im im từ nẫy, thì ra đang nghĩ kế

Thằng này được, gì chứ, thối là nghề của tôi! À quên, nghĩ cách làm nó thối là nghề của tôi! Vậy là chúng tôi bàn nhau cách lập bẫy.

Sáng hôm sau, vừa vặn là ngày chủ nhật, tôi thức dậy từ rất sớm, tầm 4h sáng, bố mẹ tôi lúc ấy, đang chuẩn bị dậy đi làm, bà tôi thì đã đi chợ từ lâu rồi. Tôi nhẹ nhàng, rón rén chạy ra cổng đã thấy Hùng trọc đứng đó, đăm đăm suy nghĩ, nhìn như ông cụ ấy.

- Thế nào, nghĩ đến đâu rồi? – Tôi sốt sắng

- Phải đi tìm mấy tấm lá chuối hay lá cọ gì đấy, phủ lên bẫy thì mới đánh lừa được chúng

- Tao nghe nói, Hải béo có thằng Tí ruồi quân sư khôn lắm, hơn mình 2 tuổi lận mà! – Tôi ra vẻ đăm đăm

Chúng tôi đang bàn chuyện thì Vương còi dụi dụi mắt đi ra, chắc anh ta vừa ngủ dậy, nước dãi còn dính ở má.

- Mày rửa mặt đi rồi hãy bước ra đây! – tôi nói

- Ừ.... Tao quên! – Nó lò dò đi vào nhà đánh răng rửa mặt

Chúng tôi ngồi xổm nhay trước cổng nhà tôi, bàn xem kiếm lá cọ, lá chuối ở đâu thì bố mẹ tôi dắt chiếc xe đạp ra,

- Chúng mày làm gì mà dậy sớm thế! Đi vào nhà ngủ đi! Mà Cún này, lát ăn xong mà muốn sang bà ngoại chơi thì sang nhé, hôm nay anh Xoài về nhà ngoại đấy, có gì rủ anh chơi với. Ở nhà, mấy đứa cấm được nghịch dại gì nghe chưa? – mẹ tôi trước khi đi, luôn luôn cất lên bài ca dặn dò những đứa trẻ

- Bọn con biết rồi ạ! – Tôi và Hùng trọc như một thói quen, cùng đồng thanh

- Ừ, thôi mẹ đi làm đây! – và và bố tôi lên xe, bố tôi đèo mẹ tôi

- Con chào mẹ ... - Tôi cố gọi với từ xa

Sau màn chào hỏi sâu sắc, chúng tôi lại tiếp tục bàn kế hoạch để giành lại độc lập, à không, phải là, giành lại giang sơn.

Tôi và Hùng trọc đã lên hết kế hoạch rồi, nhà đứa nào về nhà đứa nấy, ăn sáng xong xuôi, lại ra bãi cát. Lúc này thằng Quân tồ với Cương còi mới đi ra

- Anh em mình cùng bàn kế hoạch đi! – Vương còi hứng khởi

- Chúng tao bàn xong từ lâu rồi, bây giờ làm ngay thôi. Nhà chúng mày đã đi hết chưa? – tôi nói

- Hả? đã xong rồi. Hức, tao còn chưa được bàn gì mà! – thằng Vương giãy nảy lên

- Im, ngay.... Mày có thích bàn không? – Tôi bực mình chửi nó

- Thôi, thôi... thế này, bây giờ bọn tao bàn xong rồi, phong cho mày là tổ trưởng thực hiện. Được không? – Hùng trọc nhẹ nhàng dỗ Vương

Thằng Vương im luôn, hớn ha hớn hở khi được làm chỉ huy. Quân tồ, vẫn sợ Hùng trọc, chẳng dám hé răng nửa lời, cứ im thin thít, như ngỗng , tôi đành phải lên tiếng trước

- Thế mày, sao không gọi Minh lợn dậy?

- Thằng đó, nó không chịu dậy, lại nặng quá, tao không kéo nổi! – Quân tồ gãi đầu gãi tai

- À thôi, nó kia rồi. Thằng kia, mày có nhanh lên không ? – Tôi nhìn thấy Minh lợn lủi thủi ở cổng nhà nó.

Vậy là chúng tôi bắt đầu, nói lại kế hoạch cho mấy đứa kia biết, để còn đi kiếm đồ

- Kế hoạch như này nhé ! Chúng ta sẽ tận dụng cái cống trước ngõ mình, để cho chúng một vố thối rinh rời.

- Được... như nào ? –Vương sốt sắng với kế hoạch hay ho này

- Im nào.... Như này, vì cái cống ý, ông Mạnh đào lên để thông, mà chưa thông được, ông Mạnh lại đi có việc mấy hôm, chiều bố tao về lấp rồi, chỉ sáng nay là nó hở thôi, chúng ta sẽ ngụy trang cho no bằng lá chuối và lá cọ. Sau đó, khi bọn Hải bé đến, chúng ta vẫn ra đánh nhau với chúng một lát, rồi giả vờ bỏ chạy để bọn chúng háu chiến chạy tới và rơi hết vào cái cống ngụy trang bằng lá chuối.

Chúng nó đứng gật gù, như là hiểu lắm ấy.

- Thế bây giờ tao phải đi tim lá, chuối lá cọ à ? – Vương còi lên tiếng

- Ừ, mày là chỉ huy đội đi tìm lá chuối, lá cọ ! –Tôi nói với Vương rồi cười

Trông cái mặt nó cứ đần thối đần nát ra, chắc nó biết là mình bị hành rồi đấy. Nhưng chắc nó nghĩ dù sao nó cũng được làm chỉ huy nên lúc sau là lại hơn ha hớn hở ngay. Nó phân công công việc cho Quân tồ và Minh lợn. Chúng về nhà Minh Lợn lấy của bố mẹ thằng Minh cái giỏ hót cứt bò dài ngoằng tận đít, ba thằng ba cái giỏ, chạy thật nhanh xuống bãi trồng chuối lấy lá chuối về.

- Sao hái được mấy cái nhỏ với ngắn thế này ? – Tôi bực mình khi thấy cái thành quả của chúng

- Bọn em lùn nên chỉ hái được thế thôi ! – Thằng Quân mặt mũi méo xệch

Phải rồi, chúng nó lùn bỏ thây cha ra, hái làm sao lá to, lá dài ở trên cao. Tôi đang không biết làm thế nào, tôi với Hùng trọc thì cũng chẳng cao hơn bọn ấy là mấy, mà lại càng không thể nhờ người khác được, họ sẽ hỏi lý do. Tôi đi đi lại lại, tay vắt đằng sau ra vẻ đăm chiêu lắm, thằng Hùng trọc đột nhiên hỏi tôi

- Anh của chị Cún bên ngoại bao nhiêu
tuổi ?

- Anh ấy 13 tuổi, sao thế ! – Tôi đứng lại

Mắt thằng Hùng lóe sáng lên, môi nó cong lên,mắt nheo lại, mồm cười hềnh hệch

- Này... Mày sao thế ?... Chúng mày ơi, thằng Hùng lên cơn động kinh.... Hix – Hùng làm cho thằng Quân tồ đứng ngay cạnh sợ tí thì đái ra quần, gào ầm ỹ lên

- Mẹ mày.... Mày nói ai động kinh... Mày động kinh ý ! Mà tao là anh Hùng... cấm mày không được gọi tao là thằng. – Quân tồ ngay lập tức bị Hùng trọc vỗ cho cái bốp vào đầu

Hùng trọc bảo tôi, vụ này, có thể cho anh của tôi tham gia, nhờ anh hái hộ lá chuối lá cọ cho thì tuyệt, anh rất cao. Vậy là tôi ngay lập tức chạy sang bên bà ngoại ở thôn Chiêu. Vừa đến nhà, tôi đã thấy anh họ tôi, tên là Đức, nhưng ở nhà hay gọi là Bò ngồi tiu nghỉu ở bờ thềm. Chắc ông bà ngoại tôi lên ruộng cả, một mình anh ở nhà, chẳng có bạn bè nào chơi, nhưng lại không sang nhà tôi, vì không nhớ được

- Bò ơi.... Sang nhà em chơi ! – Tôi chạy vào gọi

- Hả ? Đi... đang chán – Bò như thuyền trôi vớ cọc, vội vội vàng vàng vào nhà lấy mũ áo, lấy cả đồ ăn bánh kẹo rồi cùng tôi chạy sang nhà tôi

Vậy là kế hoạch của chúng tôi được hoàn thành một cách chuẩn chỉnh, thằng Minh lợn đến đoạn xếp lá chuối lấp cống thì nó hét lên

- Chúng mày ơi, cống cạn quá, chắc không đủ thối đâu.

- Làm thế nào bây giờ, cống cạn quá – Tôi chạy lại xem, không hiểu nó trôi đi đâu nữa, rõ ràng lúc sáng tôi ra còn nhiều mà

- Nhà ai còn nhiều cứt không ? Hùng trọc hỏi một câu khiên chúng tôi bàng hoàng

- Không, từ sáng nay, tao chưa ị lần nào, không có cứt. – Quân tồ nói rồi nhìn mọi người, ai cũng gật đầu

Tất cả chúng tôi đứng đăm chiêu một lúc không biết làm như nào, không lẽ đến phút chót lại đầu hàng. Không, nhất định là không !

- Haha... Gì chứ, cứt phải hỏi nhà tao ! – Thằng Minh lợn rú ầm lên cứ chó phải bả

- Nhà mày có cứt à ? Cứt khô hay lỏng, màu vàng hay màu đen ? – Thằng Quân tồ hứng khởi hỏi

- Thằng này! mày điên à? Liên quan gì, miễn là có ! – Tôi nói rồi

Nghe tôi nói xong, Quân gật gù như anh ta hiểu vấn đề lắm, nhưng chưa được vài giây, nó lại lải nhải

- Nhưng mà cứt nên lỏng, có mùi thối và màu vàng ! Vậy là đẹp nhất... hehe

- Tao muốn cho mày vào cái cống đầu tiên rồi đấy ! – Tôi bực mình.

Thằng Quân lắc đầu, đứng lùi ra xa.

- Chúng mày chơi gì mà bẩn thế Cún ? –anh Bò hỏi tôi

- Anh không biết đâu ! Nhưng người thành phố như anh, tốt nhất là nên vào nhà và nhìn từ xa nhé ! Không dính vào, ngứa thì khổ... ! - Tôi nói rồi đẩy anh vào nhà.

Chúng tôi, chạy xồng xộc vào nhà Minh lợn. Tôi quên mất, nhà nó nuôi lợn. Gì chứ, cứ cứt lợn mà đổ vào thì thối phải biết. Chuồng lợn nhà Minh to khủng khiếp, mấy con lợn cũng to nữa. Lấy cứt lợn kiểu gì ?

- Minh, mày thân với lợn nhà mày, vào lùa nó sang chuồng khác rồi mình xúc phân nó ra. – Hùng trọc bảo Minh lợn

Thằng Minh nghe xong có vẻ ớn lạnh, đầu lắc nguây nguẩy, mặt mày trắng bệch cứ như là chuẩn bị gỡ bom ấy

- Thôi... tao không vào đâu ! Tao... Nó cắn tao thì chết ! –Minh nói

- Gớm, lợn nhà mày... nó sợ mày chả hết, cắn làm sao được. – Quân tồ nói

- Cứ vào đi, xong vụ này, tao khao chúng mày mỗi đứa một gói sữa chua. –Tôi nói, tay vỗ vai Minh lợn

Nghe đến sữa chua đá, Minh lợn sáng cả mắt lên, chắc với nó, đồ ăn là tất cả, chỉ cần có đồ ăn, cái gì nó cũng làm! Minh rón rén vào trong chuồng, mấy con lợn thấy có người vào, tưởng được cho ăn, chạy lồng lộn cả lên, Chúng xồ cả ra mép chồng, rống lên. Chúng tôi sợ quá, chạy núp vào cái cậy ở xa trông thằng Minh lợn. Minh đứng bất động, chẳng dám hét lên, thất thần nhìn những con lợn hung hăng háu đói, không khéo mấy con trư quái vật nuốt chửng Minh lợn mất, chúng tôi lo lắng! Con lợn đầu đàn to nhất, thong dong đến gần Minh lợn hít hít, thở phì phì, Minh lợn sợ quá, khóc ré lên làm đàn lợn giật mình chạy toán loạn. Chúng tôi đang không biết làm như nào thì Vương còi bề chậu cám ra chuồng sau. Đám trư yêu quái ngửi thấy mùi chạy theo Vương còi ra chuồng sau, thằng Hùng trọc nhanh chân chạy đến kéo của chuồng lại nhốt đám lợn ở chuồng bên kia. Vương còi thích thú đổ cám cho lợn ăn. Nghe chúng nhai tọp tẹp mà tôi không biết cám nó ngon đến mức nào.

Tôi cũng nhanh như chớp, thúc thằng Quân tồ xách xô vào chuồng, không quân vỗ vai thằng Minh cho nó tỉnh. Thế là, tôi, Minh lợn, Quân tồ, mỗi đứa một cái xô với cái hót rác, hót lấy hót để, xúc vội xúc vàng, thằng Quân xúc vội quá, hắt cả vào mặt Minh lợn. Thằng Minh lợn, đứng phắt dậy, lau lau vuốt vuốt, càng bê bết hơn, chúng tôi đứng cười ha hả, Bò đứng xa nhìn cũng cười hô hố lên.

- Thôi, mày để tạm, lát nó khô tao bóc ra cho! –Thằng Quân vừa nói vừa nín cười

- Thằng chó, tao giết mày!

Minh lợn gào lên, đuổi Quân tồ chạy vòng quanh nhà, tay nó quết lên mặt xong giơ về phía Quân tồ mà đuổi, Quân tồ sợ xanh mặt cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

Còn tôi, Hùng trọc và Vương còi, ba đứa xách thùng phân ra đầu ngõ và đổ xuống cống. Khá đầy, nhìn đồng hồ đã gần 8 rưỡi, chắc bọn Hải béo sắp tới rồi, chúng tôi về nhà, mang ghế ra ngồi ngay đầu nhõ, tôi tất nhiên ngồi giữa, bên trái và Vương còi, bên phải là Hùng trọc, còn Minh lợn và Vương còi chắc phải đi thay quàn áo, rửa mặt thôi, chứ không bọn Hải béo nhìn thấy, đã đủ chạy mất dép và có khi nhóm tôi lại bị đổi thành "Mặt cứt lợn" cũng nên.

Ngồi đợi mấy phút, tôi đã nghe trong gió mùi mỡ của Hải béo, cộng thêm tiếng dép tổ ong loẹt quẹt và tiếng còi thổi ti toe luôn thường trực trên mồm thằng Hải béo, tôi chắc như đinh đóng cột.

Bọn Hải béo đã đến...... !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro