Chương 3:Tuổi thơ dữ dội với cống phân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Đã có lúc, tôi chẳng biết gọi những người bạn của mình là gì,
Đã có lúc, tôi chẳng biết gọi những khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau là gì,
Những giờ tôi biết, khoảng thời gian tươi đẹp đó, là thời ấu thơ
Và những người bạn của tôi lúc đó, là bạn thơ ấu.*


Tiếng bước chân duỳnh duỳnh đó, nghe thoáng qua đã biết bọn chúng đông. Đi đến chiến với một cái xóm nhỏ mà lôi cả một đội quân lớn, cũng biết địch biết ta đấy! Nhưng bao nhiêu, có đông hơn nữa thì ta cũng chấp hết.

- Đại Vương, chúng nó đến rồi, phải làm gì bây giờ? – Minh lợn thôi không đuổi Quân tồ nữa

- Bình tĩnh, tất cả bước ra ngoài hố bẫy, tiến về phía chúng nó

Tôi oai hùng tiến lên phía trước, chúng nó tiến lên cùng tôi, khéo léo vòng qua cống. Tôi nhắc chúng nó tí có chạy phải cố gắng mà nhảy qua cái cống, không rơi xuống thì mai tắm cả ngày.

Chúng nó quả nhiên đông hơn chúng tôi, chúng có tận mười đứa lận, nhưng nhắm nhò gì, mình tôi đã hạ được một nửa, nhưng hôm nay, tôi dùng kế lùi một bước tiến ba bước để chốt hạ chúng dưới hố mìn thối ấy.

- Cún chó điên, ra đây..! – Hại béo cậy đông người lên mặt

- Tao vẫn đang ở đây thây... hahaha - Tôi cười thách thức chúng

- Hôm nay nhất sẽ trả lại mối thù hôm trước chúng mày làm nhục mặt mặt bọn tao – thằng Tú lác hôm qua ý bị Quân tồ cắn đít bực dọc thét ầm lên

- Ừ, vào đây...! Hùng trọc thách thức

Thế là bọn chúng nhảy ùa vào, đánh đá túi bụi, mà nào có trúng được quả nào, toàn đán không khí là chủ yếu, nhưng mà chúng tôi sau một hồi 10 phút đằng đẵng, quyết định tác chiến. Tôi quay lại nháy mặt tui nó, thế là chúng tôi quay đầu chạy lấy chạy để. Quả thật, chúng đã mắc mưu, tưởng chúng thôi thua bỏ chạy, cố đuổi theo, mồm thì ngoạc ra " Giết... giết hết chúng nó" ...

Chúng tôi chạy, cố gắng vừa chạy vừa nhảy nhảy để cho chúng không nghi ngờ, chúng tưởng đấy là võ thuật của chúng tôi. Khi tôi, Hùng trọc, Vương còi, Quân tồ đã lần lượt thoát hố, đứng ở bờ bên kia rồi, quay lại đợi nhìn bọn chúng lọt bẫy thì tá hỏa khi thằng Minh lợn vẫn chần chừ không nhảy. Tiên sư nó, tôi quên mất, thằng béo ấy, làm sao mà nhảy được. Biết thế để nó ở bên này ngay từ đầu cho xong. Việc duy nhất nó có thể hoàn thành tốt là một ngày ăn ba bữa chính và vô số bữa phụ thôi. Thằng Hùng trọc vừa lo vừa tức, gào ầm lên:

- Minh lợn... nhảy qua mau lên, chúng nó đánh chết mày bây giờ...

- Hix... anh ơi, em không nhau được... cứu em ơi chị Cún! – Nó mếu máo

Tôi lúc đó, vô cùng rối, không biết phải làm gì, có khi đổ bể kế hoạch mất, mà nguy nhất là thằng Minh sẽ bị cho ăn một trận nhừ tử trước khi chúng tôi nhảy được lại qua đó. Bọn chúng thì càng ngày càng tiến gần đến, gào thét ầm ỹ toán loạn cả lên. Mặt thằng nào thằng hấy đỏ như gà chọi, hẳn chúng đang hiếu chiến lắm. Đang ra chúng tôi đang cười thầm trong bụng rồi, khổ nỗi thằng Minh....

Khi chúng tiến gần lắm, thằng Vương còi mới chợt rút trong túi quần cái kẹo mút bảy màu tròn tròn giơ ra

- Minh lợn, kẹo mút... qua đây tao cho!

- Ư! ... - Thằng Minh lợn nhìn cái kẹo nuốt nước bọt

Mắt nó sáng lên, mồm há ra, ngồi xuống bắt đầu tư thế nhảy, khi đó, tay thằng Hải béo đã sắp chạm đến vai Minh lợn rồi. Cuối cùng nó cũng dứt khoát nhau một cú chấn động trời đất, kéo theo một lô một lốc những thằng đằng sau. Chỉ khác là, thằng Minh nhảy con bọn kia thì không. Vậy là bọn chúng đã sa hết vào hố phân lợn.

- Bụp... - cú nhảy gần xuất sắc

Thằng Minh lợn đang chấp chới ở miệng hố, chân thì thụt xuống rồi, có mỗi tay bán được vào thành mặt mày mếu máo, bọn Hải béo thì thụt hẳn xuồng hố phân tươi đến ùm một cái. Mười thằng thì đến chín thằng rơi rồi, còn mỗi Tèo Tụt bị khoèo chân, chạy không nhanh bằng bọn kia thì phanh kịp. Thằng Hải Béo ục ịch, cắm cả mặt vào đống cứt nhà Minh, xong rồi nó ngửng dậy vuốt vuốt cái mặt. Cứt đóng một mê trên đầu. Chúng tôi vừa đứng cố kéo Minh lợn lên mà nhìn nó nhịn cười không được, cười phụt cả lên, cười sặc sụa:

- Chúng mày ơi, cứt vào mắt tao rồi..... cứt vào mũi tao rồi... Hixx ... kéo... kéo tao lên – Thằng Hải hét ầm ĩ lên

Bọn kia dưới hố thì cũng có gì khá khẩm hơn mà kêu, được có thằng Tèo Tụt trên bờ thì nhỏ con quá, đứng ngơ ngơ ra đéo biết làm gì.

- Tiên sư.... Mới sáng sớm đã ăn cứt thế này...! – Thằng Quang Vẩu nói không lên lời vì quá đắng

Căn bản bọn kia nó biết ngậm mồm vào còn Quang Vẩu thì cái số mồm đéo bao giờ ngậm được. Lúc nào cũng vâu ra, các cụ gọi là ăn đu đủ không cần thìa, nó là một minh chứng quá sống động. Cái chỗ phân nó ngã, có một vệt bào dài, các bạn cũng hiểu cái kết quả rồi đấy. Cứt cứ gọi là ngập mồm. Về nhà đánh răng tượt mõm cũng không hết mùi. Sau này con nào dám hôn, cứ tưởng tượng như mình đang ăn gián tiếp cái đống cứt ý!

Nhìn một đống vừa đen vừa vàng vừa cam vừa nâu lại xanh xanh loi nhoi bên dưới mà đám ở trên bọn tôi cười không thể ngậm được mồm, cứ đứa này đủn đứa kia, muốn leo lên mà trơn không leo được, chỉ tổ làm cho đám phân càng bê bết lại với nhau. Công nhận chúng tôi chơi trò thâm thật.

Chúng tôi mãi không kéo được Minh lợn lên, nó nặng quá!

- Thằng chó, mày giảm cân đi... nặng quá!

Thằng Vương còi đứng đầu tiên túm tay Minh lợn,mồ hôi đổ như mưa, mặt mũi đỏ gay.

- Chúng mày còn không mày cùng tao kéo nó lên... Đứng đấy mà cười à? – Vương Còi bực.
Vậy là chúng tôi đành phải bám vào để cùng kéo Minh lợn lên.. Thằng này... Mãi mới lôi được một chân nó lên. Thằng Tí Ruồi nó đã nhìn thấy, vội vội vàng vàng tóm chân thằng Minh lôi xuống.

- Á.... Á.... Cút ra... bỏ ra thằng chó kia! – Minh lợn hét ầm lên

Thằng tí Ruồi to lắm, nó giật mạnh cái là được, nhưng khốn nỗi thằng Minh lợn lại nắm tay Vương còi, nắm rất chặt là đằng khác, thế và Vương còi bị kéo theo, trước khi xuống hố, Vương còi không quên túm áo tôi

- Thằng này, bỏ ra... Á Á..... - Tôi hét lên

Tôi vừa sợ vừa kêu ầm lên, chân tay cua quạng, thế nào lại tóm ngay được Hùng trọc lôi thụt xuống. Nhanh tới mức Hùng trọc á khẩu, không biết nên phản ứng như nào. Cả một lũ bốn thằng vẫn sạch rơi cùng một chỗ với chín thằng thối rinh và đó trở thành câu truyện của mười ba đứa bốc mùi thum thủm. À mà không, đếch phải thum thủm đâu, mà nó là khắm và thối đéo chịu được.

Thằng Quân tồ may mắn trên bờ, mặt cứ ngơ ngác ra. Tôi định bảo nó về nhà lấy sợi dây thừng để kéo bọn tôi lên thì thằng điên ấy nó cũng nhảy mẹ nó xuống hố với chúng tôi, mồm còn cười sung sướng, kiểu như là chúng tôi đi tắm khoáng ấy! Tiên sư nó.

- Chúng mày xấu tính vãi, rủ nhau huống đây bỏ tao trên bờ à? May mà tao nhìn thấy... he he he - Sau khi rơi xuống nó cười nhăn nhở như kiểu nó thông minh lắm ấy

- Mày.... Có bỏ ngay cái chân ra khỏi mặt tao không? – Hùng trọc nằm phía dưới ngẩng lên nhìn Quân tồ với con mắt muốn giết chết nó luôn

- Ơ... ơ... em xin lỗi anh.... Anh cứ tưởng cứt nó bết ở chân, ai ngờ là cái đầu anh!

Minh tồ nói rồi nhảy qua một bên, nhưng thực sự là nó không thể tưởng tượng nổi lời nó vừa nói có sức sát thương đến mức nào. Hùng trọc điên quá, chẳng thiết sạch sẽ gì nữa, cầm cả nắm cứt vả đến BỘP vào mặt Quân tồ. Thằng Quân đã thế lại tưởng Hùng trọc trêu đùa với mình cùng cầm một nắm lên trọi vào đầu Hùng trọc rồi đứng cười ha hả như hay lắm. Cả bọn tôi cả bọn Hải béo đều đứng xem màn ném cứt qua lại của đôi bên. Chúng tôi hò reo ở dưới cống ấy, mặc cho mùi hôi thối hòa quyện với nắng bốc lên mùi nồng nặc.

- Hùng trọc.... ném chết nó đi! Lúc nãy nó hắt cứt vào mặt tao. – thằng Minh lợn đứng bên cạnh cổ vũ

- Chơi bẩn, mày cả chét lại mặt tao rồi còn gì? – Quân tồ đang ném phải dừng lại

.... BỘP.... BỘP...

Hai nắm cứt to tổ bố yên vị ngay trên đầu Quân tồ, nó lỏng lỏng chảy dần xuống mặt.

- Mẹ mày... thối quá.... Đắng quá! Nó chảy vào mồm tao rồi! – Thằng Quân nhổ phì phì

Cả lũ lăn lóc ra cười với nhau. Những nụ cười hồn nhiên vô tư ấy. Tôi không bao giờ quên. Nhưng khuôn mặt đen đen xanh xanh nhe nhởn hàm răng trắng trông không khác bọn ăn mày. Giờ, chẳng là thù của ai, chỉ còn nơi đây, tình bạn và những đứa bạn ấu thơ!

Mặc dù, cả bọn đều thối, đều bẩn phát khiếp mà đến bây giờ mỗi khi nghĩ đến tôi còn nổi da gà. Nhưng có một cảm giác thoái mái lắm, ngọt ngào lắm, cứ len lỏi trong con tim, tôi tự nhủ mình rằng, những ngày tháng đó có còn quay lại được nữa không? Không cần phải nhảy xuống hố phân, chỉ đơn giản là được đùa vui cùng lũ bạn, không cần quan tâm thời gian, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, chỉ sợ roi mây và chổi lông gà. Nhưng khó quá nhỉ?

Giờ nó chỉ còn là kí ức, à mỗi khi nghĩ lại, ta chỉ còn có thể mỉm cười.

Ai nói chúng tôi điên?

Đúng, điên đấy! Nhưng đã sao, không điên thì mai sau về già, lấy gì mà cười. Phải chứ?

Nếu có thể, dù có thối hơn nữa, tôi nhất định muốn thử lại!

Hãy cho tôi một cơ hội, chỉ một thôi, tôi chỉ mong rằng, bạn của tôi, dù có ở nơi nào, thì năm 20 tuổi, hãy về lại xóm Đông xưa cũ ấy, thăm con Đại Vương này, ngồi uống vài chén trà và ôn lại những kỉ niệm xưa. Nhé!

**

Dưới cống, khi chúng tôi đã thấm mệt, chúng tôi ngồi hai hàng đối nhau, xóm Đông một bên, xóm Đê một bên, tôi ngồi đối diện với Hải béo. Hai bên nhìn nhau gườm gườm, thằng Quân tồ vẫn không ngừng dùng tay bới móc cái đống phân lợn ấy, mồm cười hề hề làm thằng Quý ngồi đối diện kinh phát khiếp, ép sát vào miệng ống.

- Hòa nhé! – Hải béo nói phá tan cái không gian căng thẳng ấy

Tôi như không tin vào tai của mình, một thằng nổi tiếng hắc xì dầu nhất làng lại mở lời làm hòa với chúng tôi hay sao? Tôi hơi bất ngờ một chút.... Tôi thấy nó cười, một nụ cười không còn sự hận thù. Mắt nó cũng sáng hơn, chứa đựng trong đó, một lòng trân thành. Tôi nhìn qua bọn xóm tôi, ý là hỏi ý kiến, chúng nó gật đầu nhẹ, chỉ có mỗi Hùng trọc mặt xị ra, có vẻ nó không tán thành cho lắm. Nhưng thêm bạn sẽ bớt thù, đúng không? Tôi đặt tay lên vai Hùng, vỗ vài cái

- Được....! Hòa thì hòa. – Tôi nói hếch mặt lên với Hải béo

Thằng Hải chìa tay ra, giơ về phía tôi. Tôi từ từ, giơ tay mình lên, bắt tay nó. Chúng tôi siết chạy tay nhau, thể hiện tình hữu nghị. Nó còn vươn tay ra vỗ vai tôi cười khì khì. Và trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, tay nó dính đầy cứt. Tôi hét ầm lên:

- Thằng chó, mày chết với tao.... Dám bôi cứt lên áo tao!

- HAHAHAHAHA..... – Cả lũ cời ầm ỹ lên

- Ai da, tao buồn ỉa quá! Từ sáng chưa ỉa ! – Minh lợn

- Mẹ mày.... Tránh xa bọn tao ra... - Hùng trọc chạy

Thế là tất cả cùng chạy, ép sát vèo miệng bên kia của cái cống, quay mặt bịt mũi. Thằng Minh cười rồi những âm thanh khủng khiếp vang lên kèm theo mùi thối mà tôi thề cứt lợn chỉ đáng xách dép.

Khi thời gian khủng khiếp nhất đã trồi qua thì chúng tôi loay hoay không biết làm thế nào để lên thì chợt thấy Tèo Tụt vẫn đang ngồi chồm hỗm trên miệng cống, mếu máo vì cô đơn.

- Tèo... về nhà tao, gọi Bò mang dây ra đây! – Tôi nói với lên

- Vâng... - thằng bé ngay lắm tự làm theo

Sau một hồi muốn tắc thở dưới cống thì anh Bò cũng chạy ra. Mướt mải vác một đống dây thừng ra

- Đây! Chúng mày chơi gì mà bẩn kinh thế!? – Anh vừa nói vừa bịt mũi.

- Nhanh nhanh... thả đi để bọn em lên. Anh buộc chặt vào Cột điện ấy, bọn em tự trèo lên. – Tôi nói.

Anh cứ luống ca luống cuống, buộc vào lại thụt ra. Mãi sau chúng tôi mới thoát ra khỏi cái hố ngập ngụa. Và Hải béo dẫn đồng bọn về xóm đê. Tôi đoán khi đi đường, bọn nó sẽ là tâm điểm hot nhất. Chúng tôi thì nhà đứa nào về nhà đứa đấy lắm rửa. Thật quá kinh khủng!

Ngồi cọ gần một tiếng đồng hồ đầu vẫn bốc mùi thối, rồi còn cả quần áo nữa, cho bao nhiêu bột giặt vào vẫn thối, lại còn ố đen ố đỏ nữa.

Tôi đoán đứa nào cũng như tôi thôi, mải giặt mải tắm, chả đứa nào có thể tưởng tượng được, một sự trừng phạt kinh khủng gấp nhiều hơn đang chờ đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro