Lo học đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận một điều càng lớn tui càng cảm thấy thời gian chạy nhanh thấy rõ. Mới đó mà sắp thi học kì đến nơi rồi. Mấy đứa thế mà vẫn thản nhiên như không thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Để có được giấy khen mà tui phải bù đầu học từ trước mấy tuần trước thi luôn ấy chứ. Khoan! Đấy là mấy thím đang nghĩ thế đúng không. Sai rồi nha. Tui cũng thản nhiên như vạ thôi, không lo lắng gì hết trơn. Cách vài ngày trước ngày thi rồi học, học chi cho sớm quên nhanh chứ có làm gì đâu.

~ Mấy thím có giống tui không. Giống thì điểm danh cái đi. ~

 Thời tiết mấy hôm nay về cuối tiết lại mưa tầm tã, khác hẳn cái nắng thiêu đốt lúc mấy tiết đầu. Dạo này ở trường cũng không còn kiểm tra thân nhiệt. Giãn cách xã hội rồi mà!

Thế mà vẫn có một thanh niên vẫn tránh tui như tránh tà mấy thím ạ. Nhưng mà không sao tui đã tiễn nó đi sao hỏa rồi ạ. Nó còn bị tui đá văng ra khỏi trí não, nên đầu óc của tui bây giờ thông gió và trong sáng lắm nha.

~ Nói chứ nhìn nó vẫn đẹp trai vl các bác ạ ^_^ ~

-Fài ớ ~ É ồ é ồ.

-Bồ gôm xịp tà~

-Ô mai mai mai~

-Nạt nạt tu đay~

-Bun tâu lí nề~

-...

Tui đang cùng một dàn hậu cung Army trong lớp đồng ca bài của anh nhà. Phải nói thật, hát không hay nhưng niềm đam mê vẫn cháy khét trong người. Hát đã rồi thì của đám tụ lại một cái điện thoại nhấm nháp từng thớ múi trên người mấy oppa. 

Ta nói chớ muối nào ra muối nấy. Nhìn mà muốn liếm luôn cái màn hình điện thoại của con Thuận. Mắt đứa nào đứa nấy cũng như muốn xuyên thủng cái kính cường lực của điện thoại.

-Cái gì ướt ướt trên bàn zẫy nè.

-Ay lau nước miếng kìa.

-Só rì nha, tại hơi phiêu.

Con bạn ngồi bên cạnh ánh mắt hối lỗi nhìn lấy đồng loại của mình. Rồi cũng nhanh chóng mặc kệ sự kì thị của tụi nó

Thật ra nói tui mê muội mấy cục múi cũng không phải không đúng nhưng mà tụi tui thường thích những loại muối như này hơn.

~ Chồng em đập trai quá đúng không quý dị ~

-Hahaha

-Chúng em từ chối hiểu.

-Tìm dùm cái quần cho tui.

-Đây là công ti bán sỉ và lẻ quần.

-Tui là giám đốc chi nhánh phân phối muối của tập đoàn Jinhit đây. 

-...

Chuyện về Bangtan thì nhiều vô số kể. Nên giờ kể chuyện của lớp tiếp ha.

~ Lạc đề dữ dội ~

Học mệt mấy tiết đầu nhưng mà may mắn làm sao tiết cuối bà cô dạy ngữ văn đột nhiên nghỉ. Thế là trống 2 tiết liền. Ông trời đúng là có mắt, không uổng công con ăn chay trường. Thế này mà không quẩy bung nóc thì thôi còn gì ngu bằng cái ngu này.

-IM HẾT CHO TAO COI.

Con lớp trưởng gào thét, thiếu điều cả trường cũng nghe thấy tiếng la thất thanh của nó, chỉ mong cho lớp im lặng. Thế nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Sâm, cả lớp càng hết mình nói chuyện. Tiếng hét từ lỗ tai này nhảy sang lỗ tai bên kia. Sau 5 phút, bài ca gào rống cũng kết thúc thay bằng giọng cười ha hả và tiếng nói chuyện rôm rả của con lớp trưởng.

~ Lớn nhỏ này lớn bán bánh tráng nướng chắc luôn -.- ~

Cả lớp mỗi người một câu chuyện. Bàn ngồi trong góc lớp thì bàn về chuyến đi hồ vừa rồi và dự định cho chuyến đi sắp tới. Bàn gần bảng học thì bàn về chuyện của mấy đứa đẹp trai cặp bồ với con đẹp gái, hay mấy cặp đôi chia tay vì bị con kia cắm sừng. Các thứ các kiểu. Có thể nói đến cả bài hát duyên phận cũng được góp mặt trong phiên chợ. Thật sự ồn đến hai tai ong ong. 

Đó chỉ mới là nói chuyện thôi nha. Điểm nhấn của những lần trống tiết là sự hướng dẫn nhiệt tình các bạn cách trở thành anh hùng trong mưa và ông thái giám mạnh mẽ.

Mấy thằng trong lớp à mà không phải là cả lớp trừ tui và một vài đứa như con Yến trầm tĩnh ra thì ai cũng tham gia. Luật chơi như sau. Đối tượng được chọn là những thanh niên đang trong giai đoạn ốm yếu nhỏ con. Hiền lành và không hay quạo. Nói đúng hơn là đối tượng là tất cả mấy thằng trong lớp. Thích đứa nào thì chơi à lộn chọn đứa đấy.

Thằng Thống bị bao vây tứ phía rồi khiên lên như khiêng heo. Hai tay hai chân đều có mười mấy cánh tay giữ chặt.

-1.2.3 QUĂNG NÓ!!

Cả đám đồng thanh ném thằng Thống ra ngoài mưa, mặc cho tiếng kêu thảm thiết cầu xin của nó. Thằng Kỳ ham vui còn nén nén đầu nó vào vũng nước mưa thế là bị tụi con gái đá thẳng xuống hồ mà chẳng thương tiếc.

Hai thằng nhỏ tội nghiệp như lính thất trận trở về. Mình mẩy ướt như chuột lột. Người khóc người cười. Nước mắt nước mũi lẫn lộn chẳng biết đâu. 

Đúng là ăn không được phá cho hôi. Thế là mấy hiệp sau 2 đứa tụi nó là hăng sùng nhất trong bầy. Dù bị quăng tiếp vẫn còn có sức tạt nước mấy đứa chạy chậm.

~ Đúng là bị quăng đến hư não. Hay là bị quăng đến úng não nhỉ??? ~

Đang say mê xem trò vui của lớp thì từ đâu một thanh niên đi tới trước mặt ngồi chình ình xuống. À, tại lúc nãy quăng nó lên sao hỏa rồi nên không nói là nó cũng không tham gia nhiều mấy chuyện này. Nếu tham gia thì chắc chắn không bị người ta ném mà người ta bị nó ném đến chết đuối rồi.

-Lo học đi. Cười cười cái gì.

Tui nhún vai mặc kệ nó. Dù gì thì nó cũng đang quan tâm tui nên tui phải làm giá lên chứ. Nói thế thôi chứ tui sắp tắt thở đến nơi rồi nè.

~ Truyền máu cho Au gấp. Người gì đâu ấm áp thấy sợ à  >-< ~

 Nhưng mà điều quan trọng là cái kết của việc vui quá đà là cả lớp phải viết bản tường trình và cam đoan không quậy phá. Hơi hụt hẫn nhưng mà không sao zui là chính đúng hông mấy bạn.

~ Đi học mà vui thế này thì Au xin tình nguyện đi học cả đời :))))))) ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro