Quyển vở soạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói là học chính đã mệt mỏi mà còn phải lết cái xác khô đi học thêm. Tui chết cho mấy người vừa lòng.

Học nhà thầy An thì dù có giỏi mà không chăm thì cũng coi như được cho nghỉ như thường. Thế là con Au chỉ có thể ngắm mà không tiếp cận được you ấy.

Tua...Tua...Tua...Đi học rồi nè...

Như ngày hôm trước, hôm nay cũng đông như kiến. Dù đã có cô Hạ phụ trách căn tin ra trông chừng nhưng lớp lớp các em học sinh đều có một ý nghĩ dành cho não phẳng rằng '' Chen một chút sẽ được nhanh vào lớp hơn ''.

~ Tại hạ xin bái phục IQ hơn người của các vị ~

Vật vã lắm mới vào được lớp. Còn chưa hoàn hồn mà tên Thống đã từ đâu bay ra nhỏ nhẹ hô một tiếng

-HÙUUUUUUUUUUU.

~ Chắc zui. Tui hiền quá mà ~

-...

-HAHAHA

-...

-...

-Zui???

Nếu dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ giọng nói của tui thì có thể nói. Cái nhiệt kế nổ mợ mất rồi các bác ạ. Chơi trò gì mất dạy zợ. Má nào mê chứ con xin hàng. Cờ trắng lất phất phẩy cao.

Hàng cây to xà mình trong ánh nắng chói chan. Mặc cho tiếng ve kêu inh ỏi trong các tán cây lớn. Ngước mặt lên hứng từng đợt gió từ quạt trần làm dịu đi cái nóng giữa trưa hè. Ngón tay vẽ vòng lên trên bàn theo nhịp quay của cánh quạt. 

-Sao nó vẫn chưa vào nhỉ.

-Ay cho mượn vở soạn ngữ văn.

Thằng Bình bò ngồi bên cạnh, ca bài ca người lính đang nài nỉ cho mượn quyển vở soạn tui đang khư khư giữ bên người. Nói không cho thì hơi nhẫn tâm thôi thì cho mượn một chút cũng không sao đâu ha. 

-Nè lấy đi.

-Haha được cứu rồi.

-TRINH.

Con Thuận từ đâu hồng hộc chạy vào như ma đuổi. Trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Khẩu trang kéo xuống dưới cằm miệng cứng đờ như nuốt chữ gì đó vào trong. 

- Tui đang tính mượn lun ak. Đúng là mơ trai bỏ bạn.

-Gì, gì đâu ra rõ ràng bà vào sau thì chịu thôi.

-Thế tại thằng Bình mượn trước. Đúng!

Thuận chắc nịch khẳng định như không còn đáp án nào đúng hơn. Bình bò ngơ ngác nhìn đời. Nhìn cảnh này thật thấy trẻ con làm sao. Chỉ có quyển vở thôi mà cần gì căng thẳng thế nhỉ. Đâu cần phải đấu mắt thế, nhào vào quánh luôn chứ nhìn nhau làm gì trời.

-Ông chết chắc rồi Bình.

Loài bò ngơ ngát tái xuất gian hồ thật là khiến con dân chết cười. 

-Thuận bình tĩnh để chờ vài ngày nữa rồi giết cũng không muộn. Điều quan trọng là chờ tui tiết kiệm tiền để mua nhan thắp cho nó đã. Rồi còn vài lốc yến đi tang nữa. Cứ từ từ.

Con Thuận nghe xong thì phụt ra một tràn cười lớn. Giọng cười khanh khách, ha hả của nó có thể như cái giàn karaoke của bà hàng xóm bên cạnh nhà.

~ Tui nhìn mà còn bất lực_ing -.- ~

-Câu nói quá đổi khác lạ, chúng tôi từ chối hiểu.

Thảo từ dãy bên cạnh phóng như tên qua dặm thêm chút dầu vào ngọn lửa đang cháy.

Có thể nói cái nắng của mùa hè không thể làm mọi người mệt mỏi mà còn khiến cho không khí của lớp thêm sôi động, hoạt bát. Những câu nói tưởng chừng vô lí nhưng lại khiến cho mấy đứa ôm bụng cười đến ra cả nước mắt. Kỉ niệm của tuổi học trò thật là đẹp.

Mãi mơ màng trong suy nghĩ. Tui không để ý rằng có một ánh mắt đang nhìn mình. Ủa có ai mở tủ lạnh hay sao lạnh thế nhỡ. Trời, hóa ra là ánh mắt chan chứa tình yêu thương của bạn Minh dành cho bạn Bình bò vô tội. Không nói cũng biết nó đang nhìn quyển vở trên bàn rồi.

-Trinh, cho mượn vở soạn.

-Ha Bò mượn mất rồi có gì còn tui mượn nữa mới tới ông.

Con Thuận ngây ngô phụt ra câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng ... Bà giết tui rồi Thuận ơi.

~ Huhu con Au đã làm gì sai. Sao mấy người nỡ làm thế với Au ~

-Xin lỗi nha.

-Ukm.

~ Mấy bạn có nghe mùi gì hông. Mùi giấm ak. Phen này toi đời. ~

Lạnh lùng. Lạnh lùng. Hình tượng soái ca ngôn tình đây mà. Haha dân ngôn mà không nhận biết được tình cảnh này thì thôi bỏ đọc truyện đi cho rồi. Con Au này nhìn phát là biết liền. 

~ Một tia hy vọng đang le lói trong tui đây mấy thím ạ. Phừng phực cháy rồi. Có ai dập được không chứ tui sẽ bị thiêu chết trong truyện ngôn tình tự mình ảo tưởng ra quá à. >-< ~

Thế là quyển vở soạn ngữ văn tui hì hục soạn tối qua chỉ rơi vào tay bạn bò và bạn Thuận hà mã. Đúng là 30 chưa phải là tết. Thôi cứ xem như số trời đã định zậy.

.

.

Mấy thím nhớ ủng hộ Au nha. Au hứa sẽ cố gắng hết mình vì sự nghiệp này :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro