Ngày đầu trở lại lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói học sinh giỏi thì sẽ không được yêu đương? SAI!!

Thí vụ như tui nè!^-^

Phải nói đi học đã mệt mỏi, lại còn nắng nóng. Nhất là sau đợt nghỉ dịch thì ta nói đi học như đi xông hơi. Ngồi trong lớp mà mồ hôi mồ kê chảy như xối, thiếu điều mỡ cũng chảy thành sông. Đứa nào cũng như con mực một nắng, phơi tới phơi lui mà chỉ có mình tui đen lên.

~ Bất công quá mà, Au đã làm gì sai :(((((( ~

Ngày đầu đến lớp phải nói trong lòng như nở hoa lun. Haha

Ta nói cha ông xưa nói không bao giờ sai, đừng vui mừng quá sớm con trai à. Và vâng như câu nói trên. Chưa vào lớp đã phải kiểm tra thân nhiệt rồi rửa tay khử trùng các thứ các kiểu. Mà điều mợt mỏi ở đây là...XẾP HÀNG. Như là đi nhận gạo miễn phí zậy đó hà. Chen chen lấn lấn. Trong lòng tự gào thét'' Bộ mấy ba đeo cái khẩu trang còn chưa đủ thấy nóng hay sao còn sức chen nhau zậy ''

~ Tịnh tâm, không khẩu nghiệp~

Nhưng không sao! Trong cái rủi nó lòi cái may. Tui được đứng sau lưng crush nha. Haha

Ai nói tui biến thái hay gì chứ thiệt ra nhìn crush phía sau thế này thấy nó quyến rũ chết người mấy má ạ.>-<

-Trinh, bà ra phía sau đi. Con gái mà đứng gần tụi con trai quá là không được đâu, để tui đứng thay cho.

-Hả. À, uk.

Thấy mặt bà có zui không con. Bộ mi là đàn bà chắc. Phá hư chuyện tốt của bà. 

 Không biết từ đâu thằng Vũ chạy xồng xộc vào chen ngay trước mắt tui. Mà phải biết rằng bình thường tui cũng hiền lành nên chỉ híp mắt tỏ ra không có gì nếu mà gặp mụ khác chắc đã quăng nó vào cái thùng rác bên cạnh từ lúc nào rồi.

Sau 7749 giờ vật vã thì cuối cùng cũng tới lượt tui. Đại khái là tui bình thường được vào lớp. Nhưng bất bình thường ở chỗ...con quễ bạn thân của tui. Nó có thân nhiệt cao phải ở kiểm tra. Thế là nó lôi lôi kéo kéo bắt tui ở lại với nó.

~ Crush ơi, sao lúc nào chúng ta cũng phải bị chia cắt hết vậy ~

Sau 49 ngày ở cữ với nó thì cuối cùng tui cũng được thoát ly. Vừa vào lớp là đã thấy an tâm hẳn. Phải nói là tui học buổi chiều nên nắng nóng gấp nhiều lần lun. Bỏ cái cặp nặng trên vai xuống là ta nói như cao lên vài cm. Ngồi xuống ghế hóng lấy gió máy quạt mát lạnh. Tui cảm thấy không hối tiếc khi đi vào lớp.

-Trinh cho tui mượn vở soạn anh văn đi.

~ Mé. Truyền máu cho Au gấp. Ta nói giọng của thanh niên phải cho 100 điểm trầm ấm @.@ ~

-Tui, tui chưa soạn có gì ông mượn đứa khác đi.

-Ukm.

~ Đi rồi, đi rồi. Máu ngôn tình của tui đang sôi sục đây. Soái ca ngôn tình đến gặp tình nhân nhỏ. Haha ~

Phải nói tui với nó ngồi cùng một dãy bàn, cách nhau một tên kỳ đà là thằng Vũ_thanh niên lúc trưa đã chen hàng với tui. 

Ba tiếng trống điểm giờ vào lớp. Lúc này tui mới có thể trở về dáng vẻ điềm tĩnh hằng ngày. Mặc cho sự kì thị của con bạn thân.

-Trinh, soạn không?

~ Tâm hồn tui bay xuyên mây rồi. Ngọt chết tui rồi ~><~ ~

-Soạn, soạn chứ.

-Xong nhớ đưa cho Duyên chép nữa.

-Ò.

Có chút buồn. Nhưng mà không sao dù gì nó cũng cho tui mượn đầu mà.

Con trai gì mà vừa học giỏi vở sách sạch sẽ mà chữ viết còn ngay ngắn. Gu mị nha mấy bạn. 15 phút đầu giờ đúng là không làm mị thất vọng.

-Lớp có vắng ai không lớp trưởng?

-Thưa cô, lớp đủ.

Lớp trưởng Sâm nghiêm túc thông báo. Mặc cho cái tay không tự chủ lấy cái bánh sô cô la trong ngăn bàn chuẩn bị cho vào miệng. Đúng như dự đoán thanh niên vừa ngồi xuống đã buông rèm tóc đen huyền ảo che đi cái miệng đang nhai bánh.

Bà cô chủ nghiệm an tọa trên ghế, đưa cặp mắt đầy triều mếm nhìn lấy học trò cưng nhất của mình.

- Minh ngày mai học bồi dưỡng toán. Em nhớ nhắc mấy bạn đi đủ.

-Vâng.

Như diễn biến các bạn cũng biết nó học giỏi môn gì rồi đúng không. Có phải mấy bạn đang tự hỏi nó hoàn hảo vậy thế tui sao bì đúng không. Tui cũng không tới nỗi tệ đâu à nha.

-Lớp học tới đâu rồi lớp phó.

-Thưa cô, hôm trước dừng ở bài 23 phần 1.

-Lớp mở sách ra...

...

~ Tui là lớp phó học tập ak >-< Hãnh diện_ing ~

Sau 3 tiết học dài dằng vặt cả tâm gan, thì cũng kết thúc bằng tiếng trống ra chơi. Thu dọn sách vở đẩy vào trong ngăn bàn. Con bạn thân từ đâu nhảy lên ngồi chễnh chệ bên cạnh chẳng chút xấu hổ. 

-Ay Trinh hôm qua tui đi ăn mì cay với con Thuận, với con Ngân. Ta nói tui gặp toàn gái đẹp không bà.

-Rồi sao?

-...

-...

-Hóa ra là mi chọn cái chết.

-Sư tỷ xin tha mạng.

Giờ ra chơi là phải như thế này mới đúng chứ. Mọi mệt mỏi đều tan biến luôn rồi.

Từ xa xa có 1 người con gái với hàm răng trắng sáng, trên tay cầm bịch bánh tráng. Quai hàm  nhai đi nhai lại tréo trẹo đang tiến đến gần. Lúc này mà bật nhạc kịch tính nữa thì hết bài.

-Ăn mà không rủ. 

Con Thuận đưa tay lấy một hớp lớn bánh tráng được vò kĩ trong bì nhựa, nhanh chóng cho vào miệng. Làm mặt lạnh mặc kệ câu nói của con Thảo. Thế là chưa đầy 2 giây sau chúng ta đã được chứng kiến cảnh ' Đố chàng bắt được thiếp. Không bắt được làm ch. ' à mà thôi khẩu nghiệp.

Tua...Tua...Tua nữa...Ra về...

~ Thính ngập mặt bà con ơi ~

Chuyện gì chứ chuyện hứng thính tui là số 2 thì không ai dám số một nha. Trừ mấy bạn đang đọc thôi. Hế hế ~

-Mai soạn ngữ văn rồi cho mượn vở nha, coi như công bằng.

Nói chuyện đã đủ chết người rồi còn kéo cái khẩu trang xuống combo thêm nụ cười tỏa nắng.

Giết tui đi. Có cái pháp trường nào gần đây không. Chắc tối nay tui sẽ thành con trâu hì hục soạn bài quá à. Có nên đi mua vở mới soạn lại từ đầu cho chữ đẹp không ta. 

~ Chăm lên nào anh em >@< ~

Bịp khẩu trang lại rồi mà cái đẹp trai cũng cứ nhảy tưng tưng ra ngoài ấy. Ôm thính nặng hết cả tim. Một ngày đi học mà ăn cả nồi thính chắc tối về phải hâm nóng lại ăn thôi. Ngọt thế này thì thôi em xin quyên góp cái cân nhà em cho quỹ từ thiện.

Ngày đầu trở lại lớp thặt là zui. Hahaha~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro