Cuộc sống có sự thay đổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ Oaaaaaaaaaa......
Một ngày mới lại bắt đầu. Tôi vươn vai thở một hơi thật dài. Có lẽ do đêm qua tôi đã chat với Bạch Phàm, hai đứa nhắn tin với nhau tới tận 3h mới chịu ngủ. Dù cũng chỉ là những chuyện vẩn vơ, không đâu nhưng sao tôi lại cảm thấy vui đến thế.... ( cười)

Hôm nay tôi lại đến trường cùng Bạch Phàm. Khác với hôm qua, bấy giờ cái rét của Bắc Kinh không khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi cảm thấy Bạch Phàm giống như ánh nắng mặt trời mang đến hơi ấm cho tôi. Đi bên cậu, tôi cảm thấy thật ấm áp..... Kì quặc, không biết tôi đang nghĩ cái gì vậy nè. Vừa nghĩ xong thôi đã sởn hết cả gai ốc...

- Cậu lạnh à ?- Bạch Phàm hỏi tôi

- Hả- Tôi giật mình- Cũng...cũng chút chút thôi. Hihi

- Đưa tay đây !- Bạch Phàm đưa tay ra - Nắm tay tôi đi, cậu sẽ không cảm thấy lạnh nữa

Tôi ngơ ngác nhìn theo hắn. Hắn bảo tôi nắm nay hắn ư? Còn con tim này, sao lại đập nhanh đến vậy

- Cậu sao vậy? Này Nghi Đình? Nghi Đình à?- Hắn nói

Tôi liền đáp:
- Ai thèm chứ. Tôi...tôi không cần. Tôi thấy người cậu đang tỏa ra một loại yêu khí, cạnh cậu thế này tôi chỉ thấy lạnh hơn

Nói xong tôi liền bỏ đi trước mà không để ý đến xung quanh.....

- Có xe. Cẩn thận Nghi Đình- Bạch Phàm chạy tới kéo tay tôi

Có một chiếc Ô tô vừa lao tới. Người tài xế quay lại mắng nhiếc tôi vì đi sai đường.  Còn một người thì đang rất lo lắng cho tôi....

- Cậu có sao không Nghi Đình? Có bị đau ở đâu không? Cậu không sao chứ?- Bạch Phàm nói trong lo lắng

Tôi nói:
- Tôi không sao đâu. Cậu đừng lo. May mà có cậu không thì....

Hắn trách:
- Không sao là tốt rồi. Lần sau sang đường cho cẩn thận.

- Đi đến trường thôi. Hãy đi cùng tôi- Hắn nói tiếp

Không hiểu sao lúc này tôi không thể bước tiếp được. Hình như lúc Bạch Phàm kéo tôi ra khỏi chiếc ô tô tôi đã bị chẹo chân. Tôi không thể nói với Bạch Phàm, tôi sợ cậu ấy sẽ lo lắng

Tôi đáp:
- Hay....hay cậu đi trước đi. Tôi sẽ đi sau. Tôi...tôi phải mua chút đồ

- Vậy để tôi đi cùng cậu. Tôi không thể để cậu đi một mình được- Bạch Phàm nói

- Không cần đâu mà. Tôi đã nói là tôi không sao

- Đã bảo là không được- Bạch Phàm gắt- Đi thôi

- Sao cậu không đi. Cứ đứng lì ở đấy. Chẳng lẽ chân cậu sao à?- Hắn nói tiếp rồi nhìn xuống chân tôi

- Không....không có- Tôi chối

Hắn ngồi rồi khụy một chân xuống đất, từ từ sắn ống quần tôi lên:
- Chân cậu bị chẹo rồi

- Đâu có đâu

- Đừng cứng đầu như vậy. Để tôi cõng cậu

- Thôi khỏi. Ai cần cậu cõng chứ

- 7h46p. Cậu muốn bị muộn học sao
.......

Nghe lời Bạch Phàm, tôi để cậu ta cõng  tôi..Bấy giờ, Bạch Phàm đối với tôi mà nói cậu ấy là một con người tốt bụng, biết quan tâm, lo lắng cho người khác...khác hẳn với ngày đầu tiên gặp mặt
- Bạch Phàm à. Hồi trước cậu ghét tôi lắm à. Cái lần đầu mình đụng mặt nhau đó?- Tôi hỏi

- Ghét sao? Cũng có thể. Hôm đó tôi đang có vấn đề về việc bố mẹ tôi không cho tôi theo học trường này. Lúc đến trường thì găp phải tên lắm chuyện như cậu. Cậu lúc đó cũng chẳng phải tay vừa. Đáp hẳn cái balo vào người tôi- Bạch Phàm đáp

Tôi cười òa, vò đầu Bạch Phàm:
- Xin lỗi nha. Hihi. Ai bảo cậu lớn tiếng với tôi như thế

- Nếu biết cậu dễ thương như bây giờ thì tôi đã không lớn tiếng rồi

- Gì chứ. Đừng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh thế chứ

- Lạnh cậu có thể ôm tôi mà

- Không thèm

- Mà tôi thấy lạ nha. Cậu hồi trước với bây giờ rất là khác- Tôi nói tiếp

- Vậy sao?- Bạch Phàm nói

- Ừ đúng rồi. Hồi đó cậu rất xấu tính, lạnh lùng, nói chuyện như kiểu cậu sợ tiếc chữ hay sao ấy. Còn bây giờ thì dễ chịu hơn, hòa đồng hơn, cũng vui tính nữa.....Nè đừng cười thế chứ tôi nói thật mà

- Còn tôi thấy cậu bây giờ và lúc trước chẳng thay đổi gì cả...À không. Có chút ngốc hơn thôi

- Cậu bảo ai ngốc chứ. Cậu mới là đồ ngốc. Mau thả tôi xuống, mau thả tôi xuống mau

- Tôi mà thả cậu xuống , cậu sẽ đi muộn và bị thầy cho ra ngoài hành lang thôi

- Cậu ? Cậu dám trù ẻo tôi
......

Câu chuyện ngày nào khiến chúng tôi cảm thấy thật vui vẻ. Tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Bạch Phàm dường như là không có. Còn trái tim này vẫn đang đập loạn nhịp là vì cậu đấy...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro