Chương 9: Cuộc sống có sự thay đổi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu

- Alo. Bạch Phàm à. Tôi xuống sảnh rồi. Sao cậu chưa xuống. Nhanh lên muộn học rồi

- À...Nghi Đình à. Cậu đi trước đi. Không phải đợi tôi...Lát tôi đi sau

- Giọng cậu sao thế?. Không khỏe à. Cậu ốm sao?

- Không....không, tôi không sao. Tôi vừa ngủ dậy mà

- Thật là. Nhớ nhanh lên đó. Tôi đi trước đây. Cậu đừng đến muộn đấy

- Ừ. Biết rồi

Cái tên này hôm nay sao thế nhỉ. Tự nhiên lại nhỏ nhẹ đến phát sợ. Chắc là lại chat với em nào thâu đêm nên giờ mới dậy đây mà (khó chịu). Hừm. Mà mình sao thế này, ai thèm quan tâm hắn chứ...

Trường học

Lớp học đã bắt đầu, nhưng Bạch Phàm vẫn chưa đến. " Sao thế nhỉ. Sao cậu ta vẫn chưa đến. Vẫn còn ngủ sao". Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Bạch Phàm, bởi trước giờ hắn chưa bao giờ trễ học. Tôi liền đánh liều 1 tin nhắn gửi cho Bạch Phàm
" Tên ngủ nướng kia, mau dậy đi. Thầy Tôn vào rồi đó. Cậu ở đâu mau hiện nguyên hình"
...
- Trong phần tử, các phân tử chuyển động không ngừng và...

Aaaaa. Thầy đang giảng cái gì mà mình không hiểu gì hết vây. Mà tên Bạch Phàm này, nhắn tin không trả lời sao. Hôm nay hắn định bùng thật à... Mà không đúng, sáng nay, rõ ràng là mình nghe thấy giọng Bạch Phàm nói không được khỏe. Chẳng lẽ cậu ta ốm sao....

- Nghi Đình. Nghi Đình. Sao không trả lời. Hãy cho thầy biết đáp án của câu này- Thầy nói

- D...dạ- Thực ra tôi còn chẳng biết câu hỏi của thầy là gì

- Em không tập chung sao?- Thầy hỏi

- Àh..thưa thầy. Đột nhiên em có việc đột xuất..Em...em xin phép thầy cho em...cho em nghỉ buổi này. Em hứa sẽ ghi chép bài đầy đủ ạ- Tôi miễn cưỡng

Thầy cho phép tôi ra về. Đúng vậy, mục đích thật sự của tôi là về thăm Bạch Phàm. Cứ hễ nghĩ tới chuyện không hay đến Bạch Phàm là trong lòng tôi cảm thấy...khó chịu vô cùng...
...
" Bạch Phàm ơi là Bạch Phàm cậu lại quên khóa cửa rồi". Tôi bước vào phòng Bạch Phàm, quả nhiên cậu ta bị sốt, người rất nóng
- Trời. Sao nóng thế này. Cậu ốm rồi- Tôi lo lắng

- Nghi Đình?....chẳng phải giờ cậu phải ở trường sao?- Bạch Phàm nói

- Cậu không phải lo cho tôi. Cậu ốm rồi. Đó mới quan trọng...Để tôi đi mua thuốc cho cậu- Tôi đáp

- Vậy hãy ở cạnh tôi...- Bạch Phàm kéo tay tôi

- ...nhưng...thuốc. Có thuốc thì mới khỏe được chứ

- Được bên cậu là tốt rồi...- Bạch Phàm nói

Những lời nói của Bạch Phàm khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng phần cũng cảm thấy rất ấm áp. Hóa ra, khi ốm tên lạnh lùng như hắn cũng trở nên nũng nịu như trẻ con....

- Ơ.. cậu bị chảy máu cam kìa Bạch Phàm- Tôi bất ngờ

- À..không sao. Chắc là những triệu chứng của bệnh cảm sốt thôi- Bạch Phàm nói

- Quay đây. Để tôi lau cho cậu... mà lần sau nhớ chú ý đến sức khỏe của mình một tí, nhớ ăn uống đầy đủ.. Đừng để bị ốm thế này nữa- Tôi vừa lau vừa khuyên Bạch Phàm

- Cậu lo cho tôi à? Cậu quan tâm tôi sao

Tôi bất ngờ. Đúng. Đúng là tôi lo cho hắn, quan tâm hắn. Tôi phải nói ra sao. Nhưng lòng tự trọng không cho phép tôi nói...

- Thì mình là bạn mà. Quan tâm nhau cũng là cái tội sao? - Tôi đáp
Vừa nói, Bạch Phàm liền nhìn tôi với anh mắt như không hài lòng

- Sao lại nhìn tôi thế? Tôi nói gì sai à?- Tôi nói tiếp

- Không. Tôi ngủ đây- Bạch Phàm nói
...
- Bạch Phàm? Bạch Phàm?- Tôi gọi nhỏ

Thật là. Mới nói mà đã ngủ rồi sao. Đúng thật là không thể hiểu được con người cậu

Vài ngày sau

- Cậu mua nhiều đồ làm gì thế Nghi Đình?- Bạch Phàm hỏi

- Còn hỏi. Tất nhiên là để ăn mừng cậu khỏi bệnh rồi- Tôi đáp

- Chỉ là cảm cúm thôi mà. Nếu có mở tiệc thì phải là tôi chứ. Cậu là người chăm sóc tôi mà

- Cựu bệnh nhân như cậu phải nghe lời tôi. Hôm nay tôi sẽ khao. Ok. Thật sự thì hôm nay tôi được tăng lương đó. Hehe

- A. Bạch Phàm à. Tôi quên không mua gói Sup rồi. Cậu chạy vào siêu thị mua hộ tôi đi- Tôi nói tiếp

- Thật là. Vậy đứng đây đợi tôi

- Oki
Tôi vui vẻ đứng đợi Bạch Phàm. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vui như hôm nay. Có lẽ là do Bạch Phàm đã khỏi ốm hay là không thể phủ nhận trái tim mình...

- Ê em gái. Em gái mua đồ à. Đảm đang ghê

Phía trước tôi là ba gã thanh niên. Quần áo rách tươm, tóc nhuộm màu xanh đỏ. Khuôn mặt hung dữ khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Tôi không muốn nói gì

- Sao thế em gái. Bọn này làm em gái sợ à? Em gái bỏ kính ra đi trông sẽ xinh đẹp hơn đó

- Không chịu bỏ à. Hay để bọn anh giúp- Bọn chúng nói tiếp rồi tiến về phía tôi

- Mấy người là ai. Mau tránh ra. Đừng động vào tôi- Tôi nói trong sợ hãi

Những tên đó càng ngày càng tiến gần hơn. Tôi chẳng thốt lên lời...

- Chúng mày định làm gì?....Chúng mày định làm gì Nghi Đình của tao hả? Tránh ra

Là Bạch Phàm. Là giọng của cậu ấy
.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro