Lời thú nhận ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phàm vừa chạy tới, kéo lấy tay tôi, đẩy tôi về phía sau

- Cậu không sao chứ. Lùi xuống. Bọn chúng. Để tôi

- Cậu...cậu phải cẩn thận đấy- Tôi lo lắng

- Em gái. Bạn trai em à. Bảo nó tránh ra, không thì, không xong với tụi này đâu- Bọn côn đồ giễu cợt

Vừa dứt lời. Bạch Phàm làm đòn y chang như môn phái trong thiếu lâm tự. Hai tay vươn ra phía trước, chân xoay một góc 360 độ. À không đúng. Dáng vẻ này, là tuyệt chiêu Triệt quyền đạo của bậc thầy đệ nhất Lý Tiểu Long. Vừa vung chân, tên đầu tiên bay xa bảy thước. Vừa động tay, tên thứ hai bị một đòn đánh quai hàm. Tên thứ ba chưa kịp dính đòn đã xin đầu hàng tha mạng. Phải nói là thật vi diệu

- Wa. Bạch Phàm à. Cậu giỏi thật đấy. Cậu biết Triệt quyền đạo sao- Tôi chạy tới tán thưởng

- Lúc còn nhỏ. Ở Anh Quốc. Tôi có từng học qua- Bạch Phàm nói

- Mà cậu không sao chứ ?. Bọn chúng không làm gì cậu chứ ?- Hắn nói tiếp

- Không sao, không sao. Tôi không sao thật mà..Cậu không cần lo cho.....À. Bạch Phàm này..Cái lúc cậu chạy đến ý. Cậu có nói cái gì đấy...Hình như là....hình như là ai là của cậu thế nhỉ- Tôi vờ hỏi

Bạch Phàm nhìn tôi, hắn cười một cái. Rồi tiến lại gần. Lúc này...lúc này tôi làm sao thế nhỉ. Cảm thấy rất hồi hộp...rất khó thở. Và câu trả lời của cậu sẽ thế nào, trái tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.....

- Nghi Đình. Đối với tôi cậu là một cô gái rất ngốc. Và tôi muốn bảo vệ cậu- Bạch Phàm tiến tới xoa đầu tôi

- Cái gì mà bảo vệ chứ. Tôi sắp 20 tuổi, đâu phải trẻ con. Mà sao lại bảo tôi ngốc nữa rồi- Tôi tụt hứng, đánh nhẹ Bạch Phàm

- Thôi thôi tóm lại là không nói nữa. Mà tôi cảnh cáo cậu, lần sau ra đường nhớ ăn mặc cho cẩn thận. Cậu có biết xã hội này rất nguy hiểm không- Bạch Phàm nhíu mày nhìn tôi nói

- Tôi lấy danh dự của mình ra thề với cậu. Tôi so với các nữ sinh trong trường là rất rất rất giản dị rồi đó. Với lại cái bộ này có qua đầu gối 1cm thôi mà- Tôi đáp

- Mà cậu nói nhiều làm gì...cậu quan tâm cho tôi à?- Tôi hỏi nhỏ

Bạch Phàm nhìn tôi, nói ngập ngừng:
- Thì..thì tôi đã lỡ nói cho họ, cậu là của tôi rồi. Đương nhiên tôi phải lo cho cậu

Nghe cậu nói. Tôi cảm thấy rất vui. Bên cậu tôi thật sự không thể kiềm chế được nhịp đập trái tim mình. " Chúng mày định làm gì?...Chúng mày định làm gì Nghi Đình của tao hả?". Sao mình lại cảm thấy vui đến thế, ngọt ngào thật (cười)

- Ây za. Ây za. Cậu nói những lời sến xẩm đó làm gì. Ta về thôi, tôi đãi cơm cậu

- Ơ Bạch Phàm. Cậu lại chảy máu cam rồi này- Tôi nói tiếp

- Thế á- Bạch Phàm nói. Chắc là vừa do đánh nhau thôi

- Nhưng võ công cao cường như cậu. Tôi có thấy bọn chúng trở tay đâu- Tôi đáp

- Đánh nhau nhanh và kịch tính như vậy sao cậu để ý hết được

- Cũng đúng. Tôi hơi sợ. Cúi xuống tôi lau cho. Lần sau cho chừa cái tội đánh nhau đi nhé

- Này. Cậu nói có chút lương tâm cái đi. Tôi đánh nhau là vì cậu đấy, bị thế này cũng không phải tại cậu sao

- Rồi. Rồi. Cảm ơn Baby nha. Giờ về tôi sẽ làm món thật ngon, thật ngon để cảm tạ cậu

- Thế còn được

- Đồ tham ăn
....
Ngày hôm sau

Đến trường, tôi liền ngồi lặng một chỗ suy nghĩ về những chuyện đã qua. Mấy ngày nay, tôi không thể hiểu bản thân mình, cũng không thể giấu nổi cảm xúc khi bên cạnh một người...

- Sao thế. Sao mặt cô nương buồn thế kia- Nhã Kì hỏi tôi

Tôi ngước lên nhìn Nhã Kì. Nhìn cậu như là lời giải thoát cho tôi. Tôi nói những gì tôi suy nghĩ

- Nhã Kì à. Dạo này mình làm sao đấy. Thỉnh thoảng cảm thấy rất khó thở với lại tim mình đập rất là nhanh nữa. Mình không thể hiểu nổi cảm xúc này

- Còn sao nữa. Cậu đã thích ai rồi đó- Nhã Kì cười nói

- Làm gì..làm gì có chuyện đó chứ- Tôi đáp

- Thế để mình hỏi cậu

- Ừ cậu hỏi đi- Tôi nói

- Có phải những cảm xúc này chỉ xảy ra khi cậu ở cạnh một người?

- Đú...đúng rồi

- Cậu cảm thấy vui vẻ khi nhắn tin, trò  chuyện với người đó?

- Đúng luôn

- Khi ngồi một mình, suy nghĩ về những gì vui vẻ xảy ra cùng người đó cậu có òa lên cười?

- Ờ. Có

- Vậy người đó là?

- Là Bạch Phàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro