Không thể phủ nhận trái tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời ơi. Tôi đã nói cái gì vậy nè. Sao "người đó" có thể nói là Bạch Phàm được chứ. Ngại quá, ngại quá đi, nhưng lời nói ra làm sao rút lại được mình phải làm sao đây...

- A a..à..hihi. Nhã Kì này. Mình...Lúc nãy mình nói. Cậu coi như chưa nghe thấy gì...Làm ơn hứa với mình đi- Tôi năn nỉ

Nhã Kì ôm chầm lấy vai tôi, cười và nói:
- Được. Được. Mình hứa. Mà trông cậu kìa. Thích người ta thì nói ra đi nhỡ sau này không còn cơ hội mà nói ý

- Ai..ai nói mình thích tên kiêu căng như hắn chứ- Tôi gắt

- Không thích. Không thích sao mặt đỏ thế này- Nhã Kì véo má tôi

- Ây. Đau đau quá

- Mà nói cho cậu biết nhé. Bạch Phàm là một người rất đẹp trai. Học lực cũng siêu đẳng, lại là con cái nhà tài phiệt. Còn là mẫu người của bao chị em. Bao nhiêu chị khóa trên đổ ngả vì cậu ta mà Bạch Phàm chẳng thèm chú ý đến. Trong khi đó, hắn lại luôn tỏ vẻ quan tâm với cậu, đi cùng cậu, bảo vệ cậu. Cậu không thấy lạ sao- Nhã Kì nhìn tôi nói

- Lạ. Lạ là lạ cái gì chứ. Bọn mình là bạn bè mà- Tôi đáp

Nhã Kì nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng, cậu gõ đầu tôi một cái:
- Ây za. Nghi Đình ơi là Nghi Đình. Sao cậu ngốc quá vậy. Điều đó có nghĩa là Bạch Phàm thích cậu đó...

- Thích...thích mình sao. Không đời nào- Tôi cười nói

- Trời ơi. Ai sinh ra cậu với cái đầu óc chỉ có nhồi nhét học vào đầu thế. Cậu không đọc ngôn tình sao. Mình cho cậu mấy chuyện đọc nhé "Nam thần ở phòng bên cạnh", "Đại thần tình yêu chớ chạm vào tôi"....Toàn là mấy chuyện hoa lá vườn trường, hay cực... Mà tóm lại, chẳng qua là Bạch Phàm muốn chắc chắn tình cảm, nên mới chưa thổ lộ thôi. Vì thế, là người bạn trí cốt nhất của cậu. Mình khuyên cậu nên khẳng định trái tim mình đối với Bạch Phàm- Nhã Kì nói một hồi

- Nhã Kì.... Mình...mình hỏi nhé. Cậu đã yêu ai chưa?

- Thanh niên nghiêm túc như mình. 19 tuổi chưa biết yêu là gì- Nhã Kì vỗ ngực

- Ờ..Thế à...Nói chuyện tình cảm như đúng rồi. Rất sâu sắc và đằm thắm. Rất mơ mộng và nên thơ. Vỗ tay 👏👏

...

Nói gì thì nói nhưng những lời của Nhã Kì khiến tôi để tâm. Tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Phàm. Điều đó khiến tôi e ngại và ngượng ngùng...

- A đây rồi. Em là cô bé ngồi cùng bàn với bạn Bạch Phàm đây mà. Cho bọn chị nhờ tí

Trước mặt tôi là mấy chị sinh viên năm 3 năm 4 của trường. Họ hỏi về Bạch Phàm. Có chuyện gì vậy?

- Vâng. Bọn chị muốn em giúp gì- Tôi đáp

- Hihi. Nói thì hơi ngại. Nhưng khóa năm nhất bọn chị xăm xoi được bạn Bạch Phàm. Trông bạn ấy soái ca vô cùng luôn. Hay em giúp bọn chị gửi đống thư tỏ tình cho bạn ý, để hiểu tấm lòng của bọn chị...

Tất nhiên là tôi đồng ý. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại chẳng vui được. Tôi hậm hụt ôm đống thư tỏ tình đến đưa cho Bạch Phàm:

- Mấy chị khóa trên gửi- Tôi nói

- Sao cậu lại cầm? Tôi đâu thích mấy thứ này- Bạch Phàm đáp

- Đừng giả bộ. Mấy chị ấy đều xinh đẹp cả. Sướng rồi nhé

Vừa nói xong, Bạch Phàm nhìn tôi, cậu cười một cái. Nói nhỏ:
- Cậu đang ghen à?

- Này Bạch Phàm. Ai thèm ghen với bọn họ chứ- Tôi gắt lên

- Nghi Đình. Cầm giúp mình đống bài kiểm tra xuống hội đồng- Lớp trưởng gọi tôi

- Được. Mình đến ngay- Tôi quay ra nói với lớp trưởng rồi quay lại nói với Bạch Phàm- Lần sau ăn nói cho cẩn thận
...
"Đúng là tên Bạch Phàm đáng ghét. Hắn cứ nghĩ như hắn là người cao quý lắm đấy. Hắn tưởng mình sẽ cuồng hắn như mấy bà chị kia sao. Ghen. Ghen cái đầu hắn đấy". Tôi thấy thật khó chịu và đến lúc chẳng hiểu nổi bản thân mình. Tự ôm nỗi giận một mình rồi nổi cáu với Bạch Phàm...Có lẽ tôi đi khám Bác sĩ để kiểm tra vấn đề tâm lí hiện giờ...

- A anh Thiên. Lâu quá không gặp. Anh thế nào rồi?- Tôi reo lên

Đây là Lục Tiểu Thiên. Anh là sinh viên năm cuối của trường. Anh là bạn thân của anh trai tôi hồi Phổ thông. Đã từ lâu tôi chưa gặp anh ấy

- Nghi Đình? Là em à? Em cũng học trường này sao. Bất ngờ quá- Anh đáp

- Bất ngờ không? Học được hơn một kì giờ mới được gặp anh đấy. Bác trai, Bác gái có khỏe không anh?- Tôi hỏi

- Bọn họ vẫn khỏe. Mà dạo này........

Hai anh em chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên

- Anh là ai?- Bạch Phàm đến

- Đây là bạn em à- Anh Thiên hỏi tôi

- Vâ...vâng. là bạn em- Tôi nói

- Tôi hỏi anh là ai. Sao lại ở cùng với Nghi Đình- Bạch Phàm gắt lên

- À. Anh Thiên à. Em....em có chuyện nói với bạn em một chút. Xin lỗi đã thất lễ- Tôi nói...

Rồi tôi kéo Bạch Phàm đến nơi khác
- Bạch Phàm cậu quá đáng lắm rồi. Anh ấy là Lục Tiểu Thiên. Là bằng hữu của anh trai tôi. Cậu vô lễ quá rồi đấy

- Bằng hữu thì đã sao. Hai người anh anh, em em nói chuyện cười nói vui vẻ, ai mà chấp nhận được- Bạch Phàm nổi cáu

- Chúng tôi làm gì nói gì thì liên quan gì đến cậu. Cậu lấy tư cách gì để chấp nhận hay không chấp nhận. Cậu đừng có vô duyên quá- Tôi cũng gắt lên

- Nghi Đình. Cậu mới là người quá đáng đấy. Cậu biết tôi khổ sở biết bao, dằn vặt biết bao để có thể hiểu nổi trái tim cậu. Cậu vẫn chưa hiểu sao....Tôi yêu cậu. Nghi Đình à. Anh yêu em

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch"

Ps: A A A. Không biết có nên viết tiếp  không nữa. Trái tim bé nhỏ chưa yêu ai bao giờ làm sao có thể chịu nổi những ngày tháng sến súa của 2 bạn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro