Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Phàm dẫn tôi tới một nhà hàng rất sang trọng- có lẽ chưa một lần tôi đặt chân tới. Hẳn đây là thói quen thanh nhã của của những tên nhà giàu như hắn

Tôi nói:
- Sao....sao lại dẫn tôi đến nơi như thế này chứ? Cậu biết chúng ta sinh viên, làm sao có thể ăn ở một nhà hàng lớn như vậy. Thế tốn kém lắm. Ta về đi. Ăn đồ ăn nhẹ cũng được mà

Bạch Phàm nói:
- Không sao. Cậu không phải lo chuyện đó. Tôi phải trả ơn cậu chứ?

- Nhà giàu như cậu sướng thật đấy- Tôi nói chơi

Nét mặt Bạch Phàm bỗng đổi hẳn. Hắn bị làm sao vậy nhỉ?

- Sao thế Bạch Phàm? Tôi chỉ nói giỡn chút xíu thôi mà

Giọng hắn trầm xuống:
- Không. Không sướng như cậu nghĩ đâu

- Sao lại thế? - Tôi hỏi

- Từ trước tới giờ tôi luôn sống theo sự sắp đặt của bố mẹ tôi. Họ bắt tôi phải làm theo những gì họ muốn. Đến khi tôi trưởng thành họ vẫn coi thường những quyết định của tôi. Nếu là cậu cậu có thấy hạnh phúc không ?

- Nhưng dù sao..thì họ vẫn là bố mẹ cậu mà. Họ chỉ lo cho cậu thôi- Tôi cố mà động viên Bạch Phàm

Bạch Phàm chia sẻ:

- Nếu là lo và yêu thương tôi họ đã hiểu cho tôi. Cậu biết không họ đã phản đối việc tôi theo học trường này . Họ muốn tôi đi du học rồi sau này về thừa kế công ti..... Đó là điều mà tôi không muốn.  Đến cả đam mê, hoài bão của con trai họ, họ cũng không muốn cho tôi thực hiện nó. Ngay cả từ khi còn nhỏ họ đã đặt áp lực lên người tôi. Họ tự ý kết thông gia từ lúc tôi chẳng biết gì về tình yêu

Tôi ngạc nhiên:
- Vậy....vậy sao?......Hả. Vậy cô gái tôi gặp lúc đang cãi nhau với cậu...chẳng lẽ là....

- Đúng vậy. Cô ấy là Tố Tố. Vị hôn phu từ nhỏ của tôi. Là con gái nhà tài phiệt. Vì quen biết từ nhỏ nên tôi có chút tình cảm. ...và từng rất yêu cô ấy- Bạch Phàm đáp

- Vậy thì....vậy thì tại sao 2 cậu lại chia tay?- Tôi hỏi

- Cô ấy cũng giống bố mẹ tôi. Không muốn tôi theo học trường này. Khi tôi quyết định ra đi, bố mẹ tôi đã nhờ Tố Tố đi tìm tôi, và cô ấy đã không chấp nhận khi thấy tôi trọ ở một khu chung cư như vậy

- Đó là lí do khiến 2 người chia tay sao?

Nghe những gì Bạch Phàm chia sẻ, tôi mới cảm thấy rằng đôi khi giàu có chưa hẳn đã khiến con người ta hạnh phúc. Giàu có- Một địa vị có thể mua được mọi thứ, nhưng tình cảm thì không

- Nhưng cậu bỏ đi là sai rồi. Dù sao đó vẫn là gia đình cậu. Là nơi cậu nên tìm về - Tôi nói

Bạch Phàm nhìn tôi, với ánh mắt buồn bã. Khuôn mặt này khiến cậu ấy trở nên đáng thương, thật không giống như những gì đã thể hiện ở vẻ bề ngoài

- Hôm nay tôi nói cho cậu nhiều rồi. Mình về thôi. Đây là bí mật. Đừng nói cho ai nhé- Bạch Phàm nói

- Được rồi tôi hứa?

- Có tin được không đây?

- Cậu nghĩ tôi là ai chứ. Tôi là Nghi Đình chứ không phải là cậu

- Tôi thì làm sao?

- Thì không tin được chứ sao

- Cậu...???Nghi Đình...

- Haha
-...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro