Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa Bạch Phàm lại khiến tôi cảm thấy bất ngờ có xen chút hồi hộp đến lạ kì. Càng gần Bạch Phàm tôi càng thấy con người này thật khó hiểu và......cũng ấm áp hơn. Tôi đứng ngẩn ngơ quên đi hẳn cơn bức xúc vừa rồi...

- Sao thế Nghi Đình? Vẻ mặt đó là sao? Tôi đã xin lỗi cậu rồi mà. Cậu vẫn giận tôi sao? - Bạch Phàm nói

Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ lóng ngóng nghĩ xem rằng tên này hôm nay ăn chúng phải gì mà hắn lại ăn nói nhẹ nhàng đến như vậy. Nhưng thôi, tôi cứ đáp bừa một câu vậy:

- Ái chà. Hôm nay cậu xin lỗi cơ? Mà cậu nghĩ tôi là người ghét lâu thù dài tới vậy sao? Ừm...chuyện hôm qua...tôi cũng có lỗi. Đáng lẽ tôi không nên nói về người yêu cũ của cậu? Tôi biết cậu rất khổ sở. Tôi..tôi thành thật xin lỗi cậu..... Vậy là hòa. Nha. Nha ?

Tôi vừa dứt lời, Bạch Phàm đã nhìn tôi rồi cười một cái. " Gì chứ. Tôi đã nói gì sai sao. Điệu cười đấy là sao. Hắn lại định trêu ngươi tôi sao?....Nhưng Bạch Phàm cười trông cũng đẹp lắm chứ nhỉ?"

Tan học

- Nghi Đình. Đợi tôi?

Là giọng của Bạch Phàm. Hắn lại định giở trò gì đây

- Sao? Gì nữa hả?- Tôi nói

Hắn đáp:
- Chẳng phải nhà cậu gần nhà tôi sao? Mình chung đường mà.

- Thế thì có gì mà hay ho chứ. Tôi ghét cậu lắm. Những lúc ở gần cậu là tôi luôn gặp những điều xui xẻo như: thầy giáo mắng, thầy đuổi ra ngoài..... Đó đó hãy tánh xa tôi ra  - Tôi giễu cợt

Bạch Phàm lại cười:
- Cậu ngốc thật ?

Tôi tức giận:
- Đấy. Cậu lại bắt đầu gây sự trước. Chẳng trách tôi ghét cậu.

- À. Hôm qua. Điểm tâm cậu. Tôi đã ăn rồi- Hắn nói

Tôi đáp:
- Nhắc mới nhớ. Chỉ là tôi làm quên thôi. Cậu ăn rồi sao.? Làm tôi đói muốn xỉu. Mà cậu định cảm ơn tôi sao? Tốt nhất là đừng nói, lời xin lỗi của cậu hôm nay làm tôi phát sợ lắm rồi

- Không. Tôi sẽ không nói cảm ơn cậu đâu. Vì tôi bị cậu ghét rồi- Bạch Phàm cười nói

Cười, cười, cười lại cười. Con người này. Tôi chỉ muốn đấm cho hắn một cái để chừa cái thói làm người khác khó hiểu đi. Giờ tôi mới biết cái tên kiêu căng này cũng biết nói chuyện cơ đấy........"Bạch Phàm à cậu đúng là đồ đại ngốc"

- Này. Sao lại đứng thẩn ra đấy. Cậu đang nghĩ xấu về tôi đấy à- Bạch Phàm nói

Cái tên này. Hắn đoán chúng hết rồi. Tôi đang nghĩ xấu về hắn đó

- Nào. Đi thôi ! - Hắn vừa nói, vừa kéo tay tôi

Tôi đáp:
- Như....nhưng đi đâu chứ?

- Thì đi ăn chứ sao. Trưa nay tôi sẽ đãi cậu. Coi như là chuộc lỗi vì làm cậu đói vào tối qua

Ngốc thật. Hắn nghĩ làm vậy sẽ mua chuộc được tôi sao. Nghi Đình tôi đây đã quyết là sẽ không đội trời chung với hắn.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro