Đối với Bạch Phàm, tôi còn nhiều điều chưa thể nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dồn tôi về phía tường với cái vẻ mặt đáng sợ, như kiểu hắn muốn ăn thịt tôi vậy:

- Cậu nghe thấy hết rồi đúng không?

Tôi nói:
- Cậu...cậu đang làm gì vậy? Mau tránh ra!

Hắt quát lên:
- Tôi hỏi cậu nghe thấy hết rồi đúng không. Mau trả lời ngay

- Đúng, ..thì sao. Cậu định làm gì tôi? Tôi còn nghe thấy rõ lời cô gái ấy nói chia tay cậu. Đáng đời lắm

- Cậu?....

Tôi nói tiếp:
- Không thể tin được là cái loại người thiếu phép tắc, văn hóa như cậu mà cũng có một cô gái xinh đẹp yêu. Đúng thật là....

Hắn ngắt lời tôi:
- Hãy câm miệng và đi ra khỏi phòng tôi

- Cậu..? Phạm Bạch Phàm

- MAU

Kể từ lần đầu tiên gặp Bạch Phàm, đây là lần đầu tiên hắn thể hiện mặt mộc trước mặt tôi. Thì ra sau lớp vỏ bọ lạnh lùng, hắn cũng chỉ là một kẻ si tình, đang khổ sở khi phải chia tay người yêu. Hành động của hắn thật sự rất đáng sợ, nhưng tôi cảm thấy Bạch Phàm thật đáng thương. Thậm chí  tôi không cảm thấy giận Bạch Phàm mà chỉ thấy áy náy khi nói ra những lời đầy. 19 tuổi như tôi chưa biết cảm giác yêu 1 người là như thế nào. Thứ tình cảm ấy tại sao khiến con người đau đớn như vậy. Có lẽ Bạch Phàm còn yêu cô gái ấy rất nhiều.....

Vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là làm thế nào để đối mặt với Bạch Phàm. Chúng tôi còn phải đụng mặt nhau hằng ngày, hằng giờ... Rồi ngày mai sẽ thế nào nhỉ.....
À không. Vấn đề lớn nhất của tôi lúc này là chưa được ăn gì. Hình như tôi đã để  quên chút điểm tâm bên nhà Bạch Phàm . Và đang cảm thấy rất đói..

Ngày hôm sau

Tôi cố gắng dạy thật sớm chuẩn bị thật sớm để đi đến trường học với mục đích không đụng mặt Bạch Phàm. Nhưng đó là điều không thể bởi chúng tôi là những người bạn, học cùng lớp, thậm chí còn ngồi cùng bàn...

Trong giờ học tôi cố gắng lờ Bạch Phàm. Cứ nghĩ tới chuyện hôm qua là tôi lại cảm thấy xấu hổ. Thỉnh thoảng tôi đưa ánh nhìn về phía hắn, xem động thái hắn như thế nào. " Hắn ngủ rồi sao. Trời đất. Vì cô người yêu mà hắn khổ sở vậy sao". Bạch Phàm trước giờ đối với tôi là một tên đáng ghét. Từ khi gặp nhau chúng tôi chỉ biết đến mâu thuẫn và không hòa đồng. Nay mới nhìn kĩ lại thấy hắn cũng đáng yêu biết nhường nào.....

- Tôi vẫn đang nghe thầy thuyết trình. Còn cậu đang làm gì vậy?

Tôi hơi giật mình, cũng hơi chút xấu hổ " Là Bạch Phàm . Hắn tỉnh rồi sao". Làm sao đây? Tôi hơi mất bình tĩnh, nhưng tôi không thể nói với hắn là tôi đang ngắm nhìn hắn được....

Tôi ngập ngừng:
- Thì làm gì chứ.... tôi cũng giống cậu. Đang ...đang nghe thầy giảng thôi

- Nghi Đình? Đó là tên của cậu phải không?- Bạch Phàm nói

" Hả". Hắn ta gọi tên tôi sao. Từ lúc gặp nhau tới giờ, đây là lần đầu tiên.

Tôi đáp:
- Đúng. Sao...sao vậy?

- Không. Tôi chỉ muốn hỏi. Cái tên đó có ý nghĩa gì vậy?- Hắn trở giọng

- CÁI GÌ- Tôi hét. Thì ra là hắn muốn trêu trọc tôi- Bộ cậu nghĩ cái tên Bạch Phàm hay lắm hả

Chúng tôi mải cãi nhau mà quên rằng mình đang ở trong lớp học. Tất nhiên chúng tôi sẽ phải chịu hình phạt của thầy giáo vì đã làm ảnh hưởng đến lớp

- Nghi Đình, Bạch Phàm.  Mời các em ra ngoài hành lang đứng

Tôi không can tâm:
- Tất cả là tại cậu. Tôi quyết sẽ không đội trời chung với cậu

Bạch Phàm bình tĩnh nói:
- Ai bảo cậu hét lên làm gì? . Phải biết là trong giờ học chứ

- Cậu? Điều đó mà cũng nói được sao?- Tôi nói

Bạch Phàm nhìn tôi hôi lâu, hắn nói nhẹ nhàng:
- Chuyện hôm qua. Xin lỗi cậu. Làm cậu sợ rồi.

- Hả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro