Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Phàm"- Đó là cái tên khiến tôi rối trí, và cứ  luôn lảng vảng trong đầu óc tôi lúc này. Tôi đã làm gì sai mà Người lại bắt tôi phải ngồi cùng bàn với một kẻ không đội trời chung như hắn ??.. Nhưng lạ thật sao địa chỉ nhà cái tên đáng ghét ấy lại nghe quen  quen nhỉ. Xem nào " Phòng 402, khu B, thị trấn DD"....
"Trời đất. Đó chẳng phải là khu nhà mình mới thuê tuần trước? Mình ở phòng 401 và có thấy ai thuê ở phòng 402 đâu.... Ch..chẳng lẽ. Hắn mới chuyển đến??? Chẳng phải hắn giàu lắm sao" Tôi vô cùng bất ngờ. Tại sao cái gã công tử đó cứ dính líu tới tôi như vậy. Chẳng thèm nghĩ ngợi tôi liền chạy thẳng về nhà...

Quả nhiên vừa leo lên cầu thang tôi đã nghe thấy giọng của hắn. Hình như hắn đang nói chuyện với ai đó. Có vẻ..rất nghiêm túc

- Mình chia tay đi- Giọng của một cô gái

- Đó là điều em muốn sao?  - Bạch Phàm nói

- Em xin lỗi nhưng em không chịu được nữa rồi

Nói xong cô gái quay mặt đi mất. "Họ là người yêu của nhau sao? Cô gái ấy thật xinh đẹp" Tôi không cố ý nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người họ. Nhưng chắc chắn cái tên Bạch Phàm đã làm tổn thương cô gái và khiến cô ấy phải nói lời chia tay. Hắn đúng là đồ đáng ghét.. Thế nhưng thấy cái khuôn mặt của hắn khi bị người yêu đá trông thật là sướng dạ.. " Sao không chảnh nữa đi" Tôi nghĩ trong vui sướng

Hôm nay không có ca học chiều, tôi đi làm thêm. Trên đường về nhà tôi mua ít điểm tâm về ăn. Vừa kịp lên sảnh, đã có người gọi tôi trong hối hả:

- Này cháu... Cháu thuê phòng khu này phải khôngg...

- Vâng ạ. Bác có việc gì thế ạ. Sao cháu nghe giọng bác có vẻ gấp gáp quá

- Thế cháu giúp bác được không. Bác là nhân viên chuyển phát nhanh. Nhà bác có việc gấp, cháu có thể giúp bác chuyển bưu phẩm đến 3 người sống ở khu này. Địa chỉ đã được ghi sẵn trên đó...

- Được chứ ạ! Cháu có thể giúp bác

- Cảm ơn cháu. Làm phiền cháu vậy

Được rồi, tôi sẽ bắt tay vào làm nhiệm vụ mới
.Đầu tiên là phòng 103. "Kia rồi. May quá mình chưa lên tầng"....
Tới phòng 204.....Xong....
"Và cuốii cùng là...xem nào, phòng bao nhiêu ta?"

- CÁI GÌ ? BỐN LẺ HAI sao ??- Tôi hét lên

"Bạch Phàm. Lại là cái tên đáng ghét ấy. Tại sao mình lại phải mang giúp hắn....nhưng đã hứa lỡ với bác chuyển phát rồi. Đúng thật là..."

(Rầm)........................(Rầm)

Tôi gõ cửa
- Bạch Phàm. Cậu có trong đó không. Này Bạch Phàm . Ra mà lấy đồ của cậu đi. Cậu đang giả điếc hay là điếc thật vậy. Này Bạch Phàm

Hình như hắn ta không đóng cửa,  tôi xông vào nhà hắn. Có vẻ hắn là người khá ngăn nắp và gọn gàng

- Nè cậu không có nhà sao ?

- Đúng thật là , người gì không biết đi mà cũng không đóng cửa nữa- Tôi phàn nàn

- Cậu đang làm gì trong phòng tôi vậy

Giọng này chắc chắn là của Bạch Phàm rồi. Tôi quay lại. Hắn vừa đi đâu thế nhỉ?. Trông hắn ta có vẻ mệt?. Hắn ta buồn chuyện gì sao?

- Tôi hỏi cậu đang làm gì trong phòng của tôi - Hắn gắt lên

- Thì làm gì chứ? Cậu nghĩ tôi muốn vào đây à? Đây là bưu phẩm của cậu. Tôi được người nhờ chuyển giúp cho cậu

- Để đấy và đi ra đi- Hắn nói

Tôi ngập ngừng:
- Thấy cậu có vẻ hơi mệt nhỉ. Chắc cậu chưa ăn gì...À. Tôi có chút điểm tâm. Cậu ăn đi

- Không  cần. Những thứ nào không phải của tôi thì cầm về đi. Và ra khỏi phòng tôi

Lúc này tôi vô cùng tức giận. Tại sao tôi phải lo lắng cho hắn. Không kiềm được cơn tức tôi nói:

- Này. Những gì tôi vừa nói cậu hãy coi như tôi chưa nói đi. Tôi mang đồ giúp cho cậu mà cậu chẳng nói lấy một lời cảm ơn. Bộ nó khó nói lắm sao. Chẳng trách cậu bị người yêu đá là phải. Đáng đời lắm

Tôi vừa nói xong hắn quay ra nhìn tôi. Cái ánh mắt này còn đáng sợ hơn cái lần mà tôi đáp ba lô vào người hắn. Hắn tiến về phía tôi. Dồn tôi vế phía tường........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro