#Ngoại lề ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu là gì nhỉ, nó hẳn là một thứ xúc cảm khó tả ha. Yêu khiến con người ta điên cuồng chao đảo, yêu khiến con người ta mù quáng rồi bất chấp tất cả để làm mọi thứ--- cũng chỉ vì yêu.

Tựa như một cơn mưa rào nhưng mãi vẫn chưa tạnh. . .

Tựa như một vài đợt gió nhỏ thổi mát đi nỗi hằn học đang bám rễ lấy tâm can. . .

Tựa như những giàn hoa tử đằng tím biếc mọc xan sát nhau rung rinh trước sự đùa nghịch của " cơn gió " kia. . .

Và,

tựa như những hạt nắng lăn tăn trên mặt hồ chiếu rọi lấy một khoảng trời nho nhỏ.

Nắng lạc trong đáy mắt, chính là một câu truyện có sắc thái như vậy đấy.

" Đáy mắt ướt nhòa

Gió mang nắng tàn về phương xa. . . "

Mở đầu câu truyện, là những kí ức chập chờn hiện hữa trong tâm trí của nhân vật " Công Phượng ". Cậu trai luôn tự hỏi, rằng căn bệnh đãng trí của mình đã xuất hiện từ khi nào, rồi những nỗi nhớ mơ hồ hệt như những mảnh ghép rời rạc cứ tách--- rồi lại liền.

" . . . có những ngày nhiệt huyết trên sân cỏ xanh mướt như giấc mơ thời tuổi trẻ. . . "

" . . . có những ngày nắng dịu dàng rót lên đôi môi một màu trong vắt ngọt lành, có người ngây ngốc ngồi lặng hàng giờ trước mái hiên, nắm chặt một nhành hoa tím nhạt thơm dịu. . . "

" . . . có những ngày lơ mơ tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi mệt mỏi, bỗng thấy lòng nổi bão giông. . . "

Và cứ thế, vô số vô số những điều " có những " dần dần hiện ra trên lăng kính của độc giả. Tự hỏi, những hồi kí mơ hồ đó liệu có phải là do căn bệnh đãng trí tạo thành ?

Biết đâu được, nhỉ ?

Trên đời này có đầy rẫy những quan niệm về tình yêu, có những định nghĩa cao cả phức tạp, có những định nghĩa đơn giản thuần khiết. Đối với Xuân Trường, việc yêu ai đó chỉ đơn giản là muốn chăm sóc, gần bên, luôn muốn để mắt đến dáng hình của người đó, và hứa với lòng không muốn xa rời người đấy. Xuân Trường yêu Công Phượng lắm, anh yêu cậu, yêu rất nhiều, anh yêu mà không quan tâm đến việc cậu bị bệnh ra sao, anh chỉ muốn ở cạnh cậu--- dù cho có ngày anh sẽ bị lãng quên giống như những hồi ức kia, thật đáng sợ.

Khi giấc ngủ mệt nhoài được đánh thức bởi thực tại, thứ Công Phượng muốn lúc thức giấc là gì ? Các món ăn ? Nghe nhạc ? Hay lăn xả với trái bóng ?

Sau tất cả, dù có nhiều của ngon vật lạ hay sơn hào hải vị đi chăng nữa, thứ mà người con trai ấy muốn, chỉ là anh thôi, chỉ là--- một Lương Xuân Trường. Cậu muốn ôm anh, muốn được anh che chở trong vòng tay vững chãi. Cậu muốn quên đi thứ bệnh kia, muốn được sống bình thường với người mình yêu quý, muốn được hòa mình vào sân cỏ cùng trái bóng lăn tròn, và luôn cầu mong tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. . .

Nhưng sau tất cả, điều đó khó thực hiện lắm sao ?

Với những lời thầm nguyện thật tâm từ tận đáy lòng, mọi thứ sẽ chìm dần vào lãng quên thôi sao ?

" Làm ơn đi. . . "

Những dòng chữ hiện hữu thẳng tắp, đánh thẳng đến tâm lí của các độc giả. Câu từ nhẹ bẫng, nhưng cớ sao lại đau thương thế này ?

Khi một Lương Xuân Trường cố gắng chối bỏ sự thực trằn trụi. . .

Khi một Nguyễn Công Phượng cố nắm giữ lấy một tia hy vọng. . .

Nhưng rồi lập tức, nó tan vỡ hệt như những cánh hoa tử đằng nhàu nát trên bàn tay gầy gò.

" Có phải tớ sẽ chết không Trường ? "

Tiếng thổn thức nấc nghẹn trong cuống họng, khuôn mặt đau khổ giàn dụa nước mắt mong mỏi mọi thứ chỉ là chiêm bao thôi. Nụ cười méo xệch hiện hữa trên nét mặt mệt mỏi của ai kia, với tất cả sức lực ôm chầm lấy người con trai bé nhỏ vào lòng, và làm ơn đi. . .

" Khoảng trời biêng biếc mênh mang

Cho tôi giữ lại nắng vàng được chăng ? "

Vẫn muốn làm, vẫn muốn yêu thương dù một ngày nào đó Xuân Trường sẽ không thể hiện hữu trong tâm trí Công Phượng được nữa, dẫu có như thế nhưng anh vẫn làm, vẫn chăm lo cho cậu mặc kệ cho căn bệnh ngày một chuyển biến xấu thêm. Công Phượng đã bắt đầu gặp khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ, cậu dần quên đi những việc xảy ra trong thời gian ngắn, và sự nghiệp đành tạm dừng lại tại tuổi hai mươi lăm. Chiếc băng đội trưởng được trao cho Tuấn Anh, Xuân Trường dùng hết thời gian của mình để chăm chút cho người anh thương thật tỉ mỉ, và lạ thay, cậu ở gần anh lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

" Trường. . . bóng. . . "

Giọng nói ngập ngưỡng như đứa trẻ lên ba, nhưng lại khiến người đọc đau nát tim gan. " Trường " và " bóng " là chấp niệm của Công Phượng, cho dù cậu ấy đã quên nhưng vẫn không buông bỏ được ý niệm day dứt trong lòng đó.

Vì anh chính là người mà cậu ấy yêu. . .

Giọng văn của Shiori có chút gì đó nhẹ nhàng và trầm lặng lắm. Không diễn biến nhanh hay biểu cảm cứng ngắc, nó chỉ đơn giản trôi qua chậm rãi nhưng lại thấm đượm lòng người những nỗi bâng quơ khó tả như thế.

Dẫu có chuyện gì, tớ sẽ không rời xa cậu.

Thật tâm tin rằng, rồi tất cả sẽ ổn thôi.

" Bao nhiêu hạt nắng bơ vơ

Bao nhiêu thương nhớ ngẩn ngơ cõi lòng ? "

Giấc mơ nào cũng có hồi kết.

Kể cả tự dựng lên do sự ngu ngốc của chính bản thân.

Có con người nhỏ nhỏ nào đó ngồi đếm những con số từ một đến năm, chỉ để chờ đợi anh người yêu mau chóng quay về. Tuy vậy, tất cả lại trở nên vô nghĩa. Đếm một số, lại quên mất số kia, nghe một chữ, lại bỏ qua mất những câu từ còn lại.

" Đủ rồi. . . "

Bình hoa thủy tinh bị ném vỡ tan tành trên sàn nhà, có nhành tử đằng nằm lặng bên một góc tường u tối.

" Tớ sẽ quên mất cả cậu phải không Trường ?. . . Nếu là thật, thì phải làm sao đây. . . Làm sao đây ? "

Dù đã dặn lòng rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn, nhưng làm sao có thể mở miệng nói ra câu nói--- sẽ không ổn chút nào cơ chứ ?

" Không bao giờ có chuyện đó, sẽ không bao giờ, Phượng, nhìn tớ này "

Xót xa, và bi ai, khiến người đọc lặng thầm trong chốc lát. Đã nhủ thầm--- không được rơi nước mắt, nhưng tại sao vẫn cảm giác ươn ướt ở bên khóe mi thế này. . .

" Cậu sẽ không bao giờ quên tớ, tớ hứa đấy. . . "

Không có gì là " mãi mãi ", và lời hứa cũng sẽ như gió thoảng mây bây.

Vốn đã biết như thế, hà cớ gì lại ngoan cố như vậy chứ ?

" Tớ hứa đấy. . . "

Tại sao ?

Đã có người từng hỏi vậy. . .

Tại sao lại cố chấp như vậy hở Trường ? Vốn biết chuyện đó sẽ không thể tránh khỏi mà ?

Ngốc nghếch,

cậu thật ngốc, Lương Xuân Trường.

Tất cả cũng chỉ vì một tiếng " thương "

Tưởng như một lời hứa hẹn, một câu thề nguyện, nhưng từ ngữ " có thể " bỗng chốc xa vời đến lạ. Ngày ấy, giàn tử đằng tím biếc được những tia nắng chiếu lên một màu tím nhạt xót lòng, gió vẫn thổi, nhưng nắng đã xa vời mất rồi.

Hy vọng cùng sự chân thành. . .

Thật tâm tin tưởng một ngày nào đó, cả hai bên nhau trọn vẹn suốt một đời người.

" Chỉ là trong một thoáng không lường

Nắng lạc đi đâu, chẳng buồn vương

Giàn tử đằng tím biếc sầu thương "

Kết thúc, một câu chuyện tình buồn.

.

..

Tag : diepmactu

Review thử câu chuyện Nắng lạc vào đáy mắt của bà cô Tử TvT

Huhu nếu như thấy nhạt xin bà bỏ qua cho, tôi là tôi dở review nhất ý hự hự ;;;v;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro