#Ngoại lề ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam thua rồi, buồn thật, chúng ta thua một đội đã qua vòng loại World cup, chứ không hề đơn giản như Jordan hay Yemen. Ầy, cũng là hôm nay, bỗng nhiên nổi hứng lục lại mớ bản thảo, mới ngớ người nhận ra mình ghi quá trời truyện mà chưa có truyện nào hoàn cả. Đăng lên đây để phần nào an ủi cho mọi người bớt buồn, đội tuyển ta rất rất tuyệt vời, thương họ lắm !

Là lowarcase nghen, toàn ghi thế cho nó nhanh TvT

...

1.《 ?10 》muốn chơi thử một trò chơi chứ ?

nào, lại đây, để tôi nói cho bạn nghe cái này.

về một trò chơi, của sự sống còn. . .

...

nhấc vai lên một cách nặng nhọc, công phượng hít một ngụm khí lạnh. đau quá, anh rên rỉ, vết thương trên vai nhói lên nhức nhối. anh ôm đầu nhìn xung quanh, tối om, không một ánh đèn dù chỉ một chút. nheo mắt, công phượng mò mẫm trên sàn nhà. nhơn nhớt, còn có mùi tanh tanh, xúc cảm trên tay truyền thẳng lên đại não, công phượng hoảng hốt lùi dần ra xa.

là máu.

hồi chuông cảnh giác vang lên trong đầu, anh mím môi ngăn bản thân phải bình tĩnh, lại vô vọng mò mò xung quanh, mong sao kiếm được gì đấy. xem nào, công phượng tự thì thầm với chính mình, bức tường này khá chắc chắn, phẳng và không gồ ghề, nếu mà trốn thoát bằng dây thừng hay gì đấy tương tự, khó mà giữ được độ ma sát.

|

2.《 1310 》em cao hơn anh rồi nhé !

năm 6 tuổi.

công phượng mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm thằng nhóc trước mặt. thằng bé bị ông anh lạ hoắc suy xét từ trên xuống dưới không khỏi hoảng hốt, bàn tay nắm váy áo mẹ càng thêm chặt hơn.

" đây là bé đức chinh, sau này sẽ là hàng xóm của chúng ta "

mama nhà phượng tốt tánh giải thích, khổ nỗi chả có chữ nào lọt vào tai cậu trai nhỏ cả. hừm, xem nào, bạn nhỏ họ nguyễn xoa cằm, nho nhỏ, lại hay xấu hổ, tóc cắt đầu đinh gọn gàng, đã thế làn da còn đen ngang ngửa con mực nhà phượng bé bi nữa. eooo nhóc này lùn tịt à, lùn quá lùn luôn, còn lùn hơn cả chữ lùn nữa ( một thằng nhóc sáu tuổi khinh bỉ cảm thán ! ).

" e--em chào anh ạ ! "

hà đức chinh ngoan ngoãn để tay lên đùi, cúi đầu chuẩn quân đội xong lại lon ton núp sau váy mẹ, hai tai đỏ bừng bừng. công phượng bụm miệng cười, bị mẹ lườm cho một cái mới nghiêm túc được tí.

" xin chào nhé, anh là nguyễn công phượng ! "

năm hà đức chinh bốn tuổi, cậu bé đã được kết bạn với một ông anh cực kỳ vô duyên và hay khoác lác về chiều cao của mình.

|

3.《 all công phượng 》tôi là con mèo

i. bánh gấu

từ khi còn là một con mèo bé tẹo, mèo nhỏ đã được huấn luyện là phải kiên cường chống trọi với thế giới, nếu không sẽ bị chà đạp một cách vô lương tâm. không lâu sau đó, người dạy mèo cũng biến mất, để lại một mình em cô đơn bầu bạn với cái kính xuyên suốt ra ngoài đường lớn. sáng sớm thức dậy, thứ đầu tiên dọi vào tai em là tiếng chửi bới om sòm của mấy bà bán hàng rong ngoài kia, xe máy xe tải bóp còi inh ỏi xin đường đi băng băng trên lớp tráng nhựa đen xì. người quản lí cửa hàng bưng một khay thức ăn trao cho từng con vật, đến lượt mèo nhỏ, vô ý thế nào lại chẳng còn miếng ăn.

" ôi trời. . . "

người thanh niên khẽ réo lên, mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. mèo nhỏ tin chắc cậu ta đang khó xử khi nhìn thấy một con mèo đen ốm nhom ốm nhắt như em nằm co ro bên một góc, hẳn cậu ta khá bất ngờ khi có sự xuất hiện của em ở cửa hàng này, em biết, cậu ta là người mới.

" thật xin lỗi mày, mèo con. . . "

mèo nhỏ bỏ lơ câu xin lỗi của người đối diện, cuộn tròn cả người lại nép nép bên góc tủ. cậu con trai bặm môi, em nhác thấy cậu ta lôi trong túi quần ra một hộp tròn tròn, trên mặt hộp có hình một con gấu và dòng socola nâu sánh mịn chảy dài.

" mày ăn tạm cái này nhé ?! "

" meo!! "

mèo ngửi ngửi con gấu nâu nâu bé tẹo trên tay người đấy, nghiêng nghiêng đầu nhỏ.

" meo!! "

" cắn một miếng là sẽ có socola chảy vào miệng ý ! "

người con trai cười hì hì, đưa miếng bánh sát miệng em hơn. lúc đầu mèo còn khá dè chừng, nhưng sau khi liếm liếm phần vỏ bánh, em liền cạp một phát, bao trọn cả miếng bánh vào mồm.

nhai nhai, liếm liếm, mèo nhỏ ăn trong sự hào hứng của người kia.

" thế nào thế nào, ngon chứ??? "

" meo!! "

ve vẩy đuôi dài, khuôn mặt thỏa mãn, bánh gấu không đến nỗi tệ đâu~. khi chuẩn bị nuốt miếng bánh xuống bụng, đột nhiên cậu chủ cửa hàng hầm hầm bước đến, tay chụm năm ngón táng thẳng vào đầu cái con người đang bốc một nắm bánh gấu đưa cho mèo nhỏ, trong ánh nhìn kinh hãi.

" phạm-đức-huy, ông bị ngáo à??? "

đức huy chưa kịp mở miệng nói gì, lại bị ăn táng thêm lần nữa.

" ông có biết chó mèo rất giống con gái khi vào kỳ kinh nguyệt không. . . "

" ơ sao lại nhắc chuyện đó ở đây hở mạnh ? "

" câm mau!! "

đức huy nín thinh, duy mạnh giật hộp bánh gấu trên tay người kia, chỉ vào hình dòng socola.

" . . . là KHÔNG ĐƯỢC ĂN SOCOLA đấy biết không hả ???? "

đức huy trong trạng thái chuẩn bị giựt bánh gấu : " . . . "

mèo nhỏ trong trạng thái hóa đá và đang liên tưởng đến viễn cảnh mồ chôn của mình ở dưới biển : " . . . "

nhổ đống nhớp nháp khỏi miệng ra ngoài, lấy tay chùi chùi lưỡi để mong vị socola kia biến mất, con mèo như em chính thức mất đi lòng tin từ những người cho mèo ăn.

" không được tịch thu bánh gấu!!!! "

" ông mém giết chết mèo của tôi rồi đó!! "

phải, nhất là thằng cha đang khóc lóc cầu xin inh ỏi kia !

ii. nhận nuôi

" này, mèo con, dậy đi nào ! "

hai tai bị ai đó miết nhẹ, em he hé mắt thức dậy. duy mạnh vuốt ve bộ lông đen mượt của em, bồng cả cơ thể mèo lên trên cánh tay.

" nhìn xem, có người đến nhận nuôi mày kìa ! "

ở quầy quản lí có một cậu con trai khá cao đang viết viết gì đấy trên một tờ giấy, hình như đó là thứ mà ai đến nhận con vật cũng phải ghi thì phải, mấy con trước đó chủ mới của chúng nó cũng phải điền vào tờ giấy đấy.

" đây hẳn là chú mèo mà cậu muốn nói đến ?! "

người con trai kia chợt dừng bút, quay sang để nhìn dung nhan " chú mèo " mà duy mạnh nói tới. em--- từ nãy giờ vẫn đang yên phận trong vòng tay của chủ cửa hàng--- mà giờ đây, đang được nâng lên cao bằng một bàn tay khác, bàn tay của người chủ mới.

" thật là một con mèo đặc biệt. . . ! "

cậu trai đấy cười mỉm, chun nhẹ mũi vào mũi mèo nhỏ, dáng vẻ cực kỳ sủng nịnh.

" từ giờ hai ta sẽ về cùng nhà đấy, mèo con. . . "

" meo!! "

em kêu lên một tiếng, hai tai chợt trùng xuống. về cùng nhà, nghĩa là sẽ phải rời xa nơi này. rời xa khỏi chủ đỗ duy mạnh lúc nào cũng bắt ép em ăn để mập mạp ra, nhưng lại là một con người tốt bụng. rời xa khỏi phạm đức huy suýt nữa hại chết em trong lần gặp đầu tiên của cả hai, tuy thế lúc nào cũng len lén ôm em trong lúc đi ngủ. ừ, rồi đến một ngày mèo nhỏ sẽ phải rời xa hai người, rời xa khỏi nơi đã từng xem là nhà này, bỏ sau lưng những kỉ niệm luôn in giữ trong vòng quay của thời gian, để khi nhìn lại, thấy mình chưa kịp đền đáp những công ơn đấy.

" meo!! "

em cựa mình thoát khỏi vòng tay của người chủ mới, bốn chân nhỏ đi trên mặt bàn gỗ. em giơ hai chân lên, hai chân còn lại giữ thăng bằng, nhoài cả cơ thể lên ôm gì lấy cánh tay của duy mạnh.

" meo meo!! "

cảm ơn những gì đã làm cho em, cậu chủ cửa hàng.

" meo meo meo!! "

phải xa anh rồi, em rất nhớ, nhưng mèo sẽ không buồn đâu.

" meo meo!! "

tạm biệt nhé, mọi người.

" meo ! "

tạm biệt. . .

đỗ duy mạnh quay mặt ra nơi khác che đi vành mắt đỏ hoe, cậu vuốt bộ lông óng mượt một lần nữa trước khi mèo nhỏ được chủ mới rời khỏi cửa hàng, càng xa và thật xa.

" sống tốt nhé, mèo con ! "

" hẹn gặp lại mày ! "

em vẫn cứ lặng im trên đoạn đường trở về nhà mới, cái đuôi chốc chốc lại ngoe nguẩy tứ phía. duy mạnh chào em, xong bật khóc nức nở khi cánh cửa có gắn chuông leng keng tắt âm dần, và bóng mèo nhỏ cùng người con trai rời xa.

đó là lần thứ hai trong đời, mèo nhỏ cảm nhận được sự chia li mặn chát nơi khóe mắt. . .

iii. tên gọi

đi được một quãng đường dài, còi xe vẫn bíp bíp vang lên đều đều. nếu như mọi khi thì giờ này em đã nằm ềnh người ra cho duy mạnh vuốt lông và đức huy bón thức ăn cho. . . khụ, là nhét thức ăn vào mồm cho, mà giờ đây đang phải đối mặt với cái nóng gay gắt với một anh ( thằng ) chủ vô tâm quên mất nơi đỗ xe ô tô của mình.

" rõ ràng là ở đây mà nhỉ ?! "

anh chủ ngó qua ngó lại, vòng qua hỏi người này rồi lại vươn tới hỏi người kia, biểu cảm thập phần hoảng loạn.

" chả lẽ. . . trộm ??? "

cái suy nghĩ cuối cùng cũng được nói ra bằng giọng lắp bắp, đúng 3.14s sau người đi đường chứng kiến một mèo một người ngồi thu lu như đám tự kỉ ở bên vệ đường.

" mèo ơi, tao ăn ở tốt quá bị trộm mất xe rồi ! "

" meo!! "

ờ, xã hội này nhiều kẻ xấu lắm !

" nhà tao xa lắm ý mèo, giờ cuốc bộ về chắc lúc tới nơi sẽ biến thành hai cái xác khô mất ! "

" meo!! "

trí tưởng tượng cũng ghê thật !

mèo nhỏ đi lòng vòng quanh người cậu chủ, cái đầu tròn tròn thừa lúc đánh giá người bên cạnh. này nhé, chiều cao cũng thuộc dạng quá tuyệt đi, cơ thể vừa vặn cân đối, mặt nhìn được, nếu theo đánh giá của mấy bà thím thì chắc thuộc dạng " nam thần ". nhìn chung từ trên xuống dưới là một người hoàn hảo, chỉ tuy là. . .

" meo!! "

cái mắt, nhìn không khác gì cọng râu của cái con cam cam bữa trước duy mạnh cho đớp thử trộm một miếng của đức huy cả.

" ê mèo ! "

anh chủ vỗ vỗ lên đầu em, tủm tỉm cười.

" hay tao đặt tên cho mày nhé ? "

tên ?

em nghiêng đầu nhỏ, tên ý hả ? giống như tên " đỗ duy mạnh " và " phạm đức huy " đúng không ?

" ừm. . . để xem coi. . . "

anh chủ vò cằm, mắt liếc qua liếc lại ( méoo, ông ấy có mắt kìa!!!! ).

" gọi là meolu nhé ! "

mèo : " . . . "

meolu. . .

meolu. . .

meolu. . .

anh chủ : " . . . " cười cười cười~

khi hiệu ứng đàn quạ bay qua và dấu ba trấm thần thánh kết thúc, em không kiêng nể gì cạp một phát vào tay anh chủ, khi cạp đương nhiên không thể thiếu phần nghiến.

" aww, đau ! "

có ai đó xoa xoa ngón tay rỉ máu, có con mèo nào đó ngoảnh mông đi không thèm đoái hoài đến ánh mắt ấm ức của người kia. thà không có tên còn hơn có cái tên nghe chẳng có tí gì là sang chảnh cả ( bé mèo nào đấy bị cậu nào đấy tẩy não vào mỗi đêm để trở thành một quý tộc ! ).

" nếu mày không thích tên đấy tao sẽ đặt tên khác ! "

anh chủ ( lại ) vò cằm, khi suy nghĩ lại chép chép miệng như thói quen.

" bây giờ là mùa hè nè, sẽ có hoa. . . phượng "

như phát hiện ra điều gì đó, anh chủ hào hứng vỗ tay cái bốp.

" là phượng, phượng nhé. mặc dù nó đếch có liên quan méo gì đến ngoại hình của mày nhưng tao thích thì tao đặt thôi "

mèo : " . . . "

alo, phòng cục trưởng cục cảnh sát thú cưng phải không ? đây muốn có tiền bảo hiểm nhân thọ.

năm phút sau khi thảm sát đẫm máu ( ??? ) xảy ra.

" phượng ơi tao mất xe rồi "

có ai đó ngồi thu lu ở bậc thềm trầm mặc, lẩm bà lẩm bẩm như người đọc kinh.

năm phút sau nữa khi cuộc thảm sát đẫm máu ( :D??? ) xảy ra.

" phượng ơi huhu tiền của tao!!! "

lại người nào đó vẫn ngồi thu lu một góc, chỉ khác cái chỗ là có mèo nằm trong lòng. người đi đường nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ, nhìn mặt con mèo giống như mấy tên xã hội đen bặm trợ lắm, tốt nhất không nên dây dưa vào.

mèo phượng : " . . . " ai đó làm ơn rước tôi về nơi tôi sản xuất với, xã hội này nguy hiểm quá !! TT___TT

iv. nhà mới

xuân trường đang ngủ ngon lành, liền bị đánh thức bởi một bàn tay vô duyên kéo dãn mí mắt anh ra.

" dậy, dậy nào ! "

có con người nào tức lắm, chả thèm mở mắt luôn, làm người kia cũng bực mình, thử cách khác là bóp một phát vào mũi của cái người lì lợm kia.

" ông mà không dậy là tôi bỏ luôn trong xe nhé ! "

vài giây sau, bằng tốc độ ánh sáng thần kỳ, một mèo một người đứng ngay ngắn ở phía cửa xe, tay giơ kiểu chào quân đội xong ngoảnh mông đi vào nhà.

|

4.《 1310 》?

hà đức chinh luôn cảm thấy rằng đàn anh nguyễn công phượng là người cực kỳ bí hiểm.

lầm lầm lì lì, mặt suốt ngày nhăn như khỉ ăn ớt, ngày ngày trưng ra cái bộ mặt hình sự như thể có ai đó gây oan chuốc oán với ổng vậy, nói chung là cực kỳ khó gần !

hà đức chinh được toàn thể đội gọi là " vựa muối của u23 ", cơ mà cái vựa muối này chẳng bao giờ đánh động nổi cái người cầm hộp sữa hút sụt sụt suốt ngày đâu, đến gần là bị liếc xéo ý, khổ tâm kinh luôn !

aiz, suy cho cùng thì cậu cũng chẳng bao giờ hợp với nguyễn công phượng, hoàn toàn không !

|

5.《 ? 》một đêm khó quên

cửa sổ bịt kín, cánh cửa gỗ bị đóng lại, khóa chặt. ngoài kia, mưa rơi rào rào nặng hạt, sấm chớp giật đùng đùng như thể muốn rạch nát nền trời. căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn mập mờ từ cây đèn cầy ở chính giữa trung tâm căn phòng. vây xung quanh cây nến là mười chàng cầu thủ ngồi thành vòng tròn, nhìn chung mặt ai cũng mang một sắc thái duy nhất : chết dở !.

tiến dũng đan hai tay lại với nhau, khuôn mặt căng thẳng hỏi cả đội.

" thế. . . giờ sao đây mọi người ? "

ai ai cũng đồng loạt lắc đầu ngao ngán, văn đức chính thức sụp đổ nằm rạp xuống sàn, đức huy vò nát bánh gấu còn văn hậu đấm thêm một phát thẳng mặt tiến dụng không thương tiếc.

cái hoàn cảnh này, đúng thật là oái oăm mà !

...

tua lại thời gian một tiếng trước.

tại hành lang.

có một bạn nào đó, hí hửng nhảy chân sáo tới từng phòng, mỗi phòng đều gửi một mảnh giấy màu được gấp đôi cẩn thận, còn đính kèm thêm một hình trái tim bay nho nhỏ lơ lửng nữa chứ, nhìn mà có cảm giác muốn đi rửa mắt ngay bây giờ. văn hậu đang chơi cờ cá ngựa với tiến dụng và đức chinh, đột nhiên nhìn thấy một vật thể là lạ chui qua khe cửa phòng mình, có chút tò mò mở ra.

" tập trung ở phòng trung tâm, không được mang điện thoại hay bất cứ vật dụng điện tử nào khác ! "

nhìn cái nội dung là thấy ngu không tả nổi rồi. không có tên tuổi người gửi, nét chữ dễ nhìn, chả biết là nam hay nữ, trông cực khả nghi. thế là ai nấy đều bảo nhau, rồng rắn tụ tập một đám ở trong phòng, khi đi ngang qua cửa nhà ăn không quên túm cổ lấy văn thanh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vào luôn.

" rốt cuộc là chú em muốn làm gì ? "

xuân trường khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt ti hí nheo lại nhìn chằm chằm lấy cậu em cười sáng lạn đứng chính giữa căn phòng, giọng thập phần nguy hiểm.

" fufufu. . . "

hồng duy làm khuôn mặt bí ẩn, đoạn chỉ thẳng tay lên trời, hùng hồn tuyên bố.

" CHÚNG TA SẼ LÀM MỘT BỮA TIỆC NGỦ ! "

rầm.

cửa bị đóng lại ngay sau lưng làm xuân trường thót tim, lơ mơ còn nghe thấy tiếng lạch cạch như thể có ai đó đang khóa cửa. anh quay phắt lại, tay xoay xoay nắm cửa, không mở được khẽ rít lên một cái.

bực thật, khóa ngoài rồi.

phựt.

điện cúp một cách ngầu lòi.

" tao bây giờ rất muốn giã mày ra đấy duy à ! "

đức huy lôi ra một hộp bánh không-biết-từ-đâu-ra, vừa ăn vừa càm ràm nhìn nghi phạm gây ra vụ việc đang ngồi quỳ gối xuống trước ánh mắt như muốn giết người của toàn thể cầu thủ. hồng duy cúi đầu thật thấp, bộ dạng đáng thương vô cùng.

" thật sự là. . . chuyện này vượt quá xa những gì em tưởng tượng, đâu ngờ nó lại xảy ra sự tình vậy chứ, huhu mọi người làm ơn đừng trách em nữa mà ! "

cậu khóc ròng trong bụng, chăn màn chiếu gối, cả đồ ăn vặt cùng những trò chơi khăm để trả thù đám này cũng đi tong mất rồi, còn đâu là buổi pijama trong mơ nữa !

" chán chết mất thôi ! "

đức chinh nằm dài than vãn, ngước nhìn trần nhà tối om không một ánh đèn. không đâu đột nhiên cúp điện, đã vậy còn bị thằng ác ôn nào đó nhốt trong phòng kín mít chẳng khác gì đám tù nhân cả, thật bức chết người mà.

" ờ, đúng là chán thật ! "

văn thanh ngồi khoanh chân, tay chống lên đùi chán nản thở dài một cái. cậu đây chỉ là đi rót nước thôi mà, chỉ rót nước thôi, một công việc rất đỗi bình thường mà cũng bị lôi vào vụ rùm beng này, thật muốn vả cho rớt hàm cái đứa bày trò.

xuân trường nghe thấy lời than vãn của đám đàn em, không nhịn được vỗ tay một phát, bực mình.

" đừng có nói bằng cái giọng như sắp chết như vậy, tươi tỉnh lên ! hải, mở cửa sổ ra cho anh, nhanh ! "

quang hải nghe lệnh, lệch đệch chạy ra trước cửa sổ, bật chốt và mở toang cửa ra. và ôi thật bất ngờ, bằng một cách kỳ diệu và thần kỳ nào đó, một cơn gió lùa vào mang theo nước mưa hắt ngay tắp lự vào khuôn mặt từng người, khổ nhất là người đứng gần đó, bị lãnh trọn luôn cơn gió như tát cái bép vào mặt, từ từ đưa tay đóng cửa lại, không nói gì.

đúng là số nhọ hơn đít nồi !

tích tắc tích tắc. . .

" aizzzz. . . "

đức chinh vẫn tiếp tục màn than thở, dường như đây chính là điều duy nhất mà cậu có thể làm lúc này để bớt ngứa ngáy miệng.

tích tắc tích tắc. . .

" trời tối quá chả nhìn thấy gì ! "

đình trọng làu bàu, đột nhiên không đâu một ánh đèn ma trơi lơ lửng xuất hiện, dọa cậu hét toáng lên mém thì ngất xỉu.

" em thấy có cái đèn cầy nè, thắp cho đỡ tối mọi người ! "

" đm mày chứ dụng!!!! "

tích tắc tích tắc. . .

" ưm. . . có chuyện gì mà tối om vậy ? "

công phượng ngáp dài một cái, dụi dụi mắt hỏi nhỏ, đồng loạt hơn chục con mắt chĩa thẳng lên người chả khác gì đang chứng kiến một điều phi thực tế.

ổng nãy giờ là ngủ đó à ?

anh chẹp miệng, ngó cái đám giai đang giương đôi mắt kỳ thị đến mình liền có cảm tưởng đến lũ sói vồ móng vuốt chuẩn bị cấu xé, có chút lạ kỳ.

" thế là giờ chúng ta bị nhốt à ? "

sau khi nghe duy mạnh kể ( rap ) về tình cảnh hiện tại, công phượng nhắm mắt, điệu bộ gật gù như đang suy nghĩ điều gì đó. rồi " ting " , một ý kiến kỳ quái nảy ra trong đầu, công phượng cười quái dị, áp ngón trỏ lên môi.

" này nhé, ngồi như vậy cũng chán, cũng không có gì làm, chi bằng chúng ta. . . "

anh kéo dài âm giọng, đôi mắt khẽ nheo lại đầy thích thú rồi chậm rãi nhả ra từng chữ.

" . . . kể chuyện ma đi ! "

.

.

.

" hả ?! "

...

hồng duy áp cây đèn cầy sát sát gần mặt, ánh sáng chiếu ngược lập lòe trên khuôn mặt đến kinh dị không tưởng. cậu hắng giọng, điệu bộ âm u bắt đầu câu chuyện.

" ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ có chàng trai tên lương xuân trường. . . "

" này, ý gì đấy ? "

xuân trường nghe thấy tên mình, khó chịu hét lên một tiếng, liền nhận ngay cái lườm sắc lẻm hơn dao găm của chàng tiền đạo.

" trùng tên thôi, hay là đổi thành lương xuân tồm nhé ! "

đội trưởng nín họng, giờ lên tiếng khác gì anh đang công nhận cái biệt danh quái gở của tụi nó đặt cho anh chứ, thôi ngậm miệng lại có lẽ sẽ tốt hơn.

" ok ok, kể lại nhé. ngày xửa ngày xưa, tại một làng nọ có chàng trai tên lương xuân tồm. một lần ra biển bắt cá không may bị một con tôm khổng lồ chẳng biết từ đâu ra ngoặm lấy cả người anh lôi xuống biển, người dân xung quanh chợt nhìn thấy quanh đó có một vũng nước màu đỏ đỏ lan dài từ vách đá đến tận ngoài khơi, liền nghi hoặc chạy lại xem thì nhìn thấy anh như một cái xác không tay không chân nằm co quắp tại phía mép bên vách đá, đặc biệt là hai đôi mắt của anh không biết biến đâu mất chỉ còn sót lại hai sợi chỉ mỏng manh y chang như hai cọng râu tôm nằm ngay tại vị trí người ta gọi là '' mắt ''. hết truyện ! sao nào sao nào, thú vị chứ ? "

hồng duy đặt cây đèn xuống, hớn hở hỏi ý kiến liền nhận ngay biểu cảm không mấy. . . ờm. . . tốt đẹp cho lắm của cả đội. đại loại là " anh chàng mắt râu tôm của câu truyện trên " đang nắm tay chặt thành quyền, khuôn mặt đen lại, đức huy bị sặc bánh gấu, ôm cổ đập sàn ho sù sụ như người bị lao, đức chinh với khuôn mặt ái ngại nói nhỏ với đình trọng ngồi bên.

" thì ra truyền thuyết mắt tồm của đội trưởng là có thật ! "

còn tất cả các thành phần kia nhìn trên mặt ai cũng in chữ : truyện này nhạt nhẽo vl !.

hồng duy nhìn từng người, sốc không nói được gì, một mình lủi thủi ra góc nhà ngồi, không thèm quay đầu lại luôn.

" cũng hay mà, chỉ tội hơi thiếu muối ! "

công phượng gác tay ra sau đầu, dựa cả người vào tường, ngáp dài nói lớn.

" còn đỡ hơn cái đám ăn không ngồi rồi rỗi hơi chê người ta kia ! "

pặc.

mũi tên không thương tình đâm phập vào tim của từng người.

hự. . . câu nói của ổng gây tính sát thương mạnh quá, làm tan nát hết trái tim mỏng manh yếu đuối như thủy tinh của tụi tui rồi !

...

Hết rồi, cái đống slot đấy đủ hành tác giả lên bờ xuống ruộng huhu ỌvỌ

Thương mọi người lắm nè, đừng buồn nữa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro