_ Con đi đâu mà về khuya thế? Biết mấy giờ rồi không?
Mẹ anh hỏi, giọng bà có vẻ không vui.
_ Con đi công chuyện.
_ Ừm, nhưng nhớ lần sau phải về sớm!
_ Dạ!...
Rồi anh quay gót bước lên cầu thang, mẹ anh bỗng gọi giật.
_ À, mẹ có chuyện này muốn nói với con.
_ Có chuyện gì thế ạ? Hay là mẹ đã nghe chuyện lúc sáng?
Bà nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mặt bà giận dữ thay cho lời trách móc.
_ Đúng, mẹ có nghe, nhưng không sao... nhớ lần sau đừng hành xử như vậy nữa.
Anh châu mày, ngạc nhiên.
_ Thế mẹ muốn nói gì với con?
Bà nhẹ nhàng đứng dậy, bàn tay mềm mại của bà lướt trên gương mặt anh.
_ Ba con thì mất sớm, một mình mẹ phải gánh cả một tập đoàn lớn.
_ Ý mẹ là sao...?
Bà nhoẻn miệng cười.
_ Con đừng theo đuổi con bé đó nữa...
Anh ngạc nhiên, ngơ ngác.
_ Sao...sao mẹ biết?
Bà nở nụ cười gian xảo.
_ Con không cần biết, đừng làm mẹ thất vọng.
Bà vỗ nhẹ vào má anh, không nói thêm gì nữa.
Anh lẳng lặng lên phòng.
_ " Tại sao mẹ lại biết chứ? Có ai nói chăng...?
-----------------------------
_ Hôm qua có chuyện gì thế?
Thiện Nhân hỏi anh.
Anh im lặng lắc đầu.
_ Bộ cậu định "cấm khẩu" luôn hả?
Anh nhìn thẳng vào mắt Thiện Nhân.
_ Không có gì? *Lạnh lùng*
_ Bây giờ tôi mới biết.
Anh quay lưng lại nhìn Thiện Nhân.
_ Biết gì?
Thiện Nhân nhướn mày, nhoẻn miệng cười.
_ Cậu... Giống hệt bù nhìn trong gương.
_ ???
_ "Là sao? Cậu ta nói gì mình chẳng hiểu, hết mẹ rồi đến bạn, nói năng chẳng có đầu đuôi gì hết, rõ chán..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro