Chap 4: Nếu anh có ngày mai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngồi suy nghĩ câu nói của Thiện Nhân, chẳng hiểu cậu ta ám chỉ cái gì.

Rồi anh lắc đầu.

_ "Thôi mặc xác cậu ta, mình không quan tâm".

"Tút... tút... tút" tiếng chuông điện thoại đổ, anh rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình.

_ "Hả".~°O°~

Anh há hốc miệng, mắt trợn ngược lên.

_ "Sao...sao Hạ Linh lại gọi cho mình".

Anh đứng trầm ngâm, tiếng chuông điện thoại đổ liên tục, cuối cùng anh lấy lại được bình tĩnh và bấm nút.

_ Alo! Hạ Linh gọi cho tôi có chuyện gì thế?

Hạ Linh hờn dỗi, trách móc.

_ Phải có chuyện gì tôi mới được gọi cho anh sao?

Tuấn Kiệt ấp úng, mặt đỏ tới mang tai.

_ Không... không phải... ý tôi không phải vậy...!

_ Tôi muốn gặp anh, ngay bây giờ.

_ Hả?

Anh hét lớn vào điện thoại, Hạ Linh chau mày.

_ Làm gì anh hét to thế? Điếc cả tai đây này.

_ Tôi xin lỗi.

Hạ Linh không nói gì, trước khi tắt máy, cô còn nói thêm một câu.

_ Tôi cho anh 30 giây để ra đây, không xong thì đừng nhìn mặt tôi nữa.

_ Nhưng ở đâu.

_ Sau trường.

Cô cúp máy, anh vội vàng chạy ra sau trường, vừa tới nơi, anh liền hỏi.

_ Hơ...hơ... Hạ Linh muốn nói chuyện gì với tôi thế?

Anh thở hổn hển, nhìn mà thấy tội.

_ Tôi muốn hỏi anh chuyện này...!

Anh ngẩn mặt lên.

_ Hạ Linh hỏi đi.

_ Vậy tôi hỏi nha.

Có lẽ cô hỏi anh để cô chắc chắn anh muốn nghe chuyện cô sắp nói.

Anh khẽ gật đầu.

_ Ừm.

Cô ngập ngừng.

_ Nếu anh...anh...anh có ngày mai anh sẽ làm gì?

_ Hả?

Hạ Linh gãi đầu.

_ Bộ câu hỏi này khó trả lời lắm hả?

Anh nắm tay Hạ Linh, nhoẻn miệng cười, lại một nụ cười nửa môi.

_ Không phải, tôi chỉ ngạc nhiên thôi?

Hạ Linh nhìn chừng anh.

_ Ngạc nhiên cái gì? Không trả lời thì thôi, tôi về.

Anh níu tay cô lại khiến cô mắc cỡ.

_ Anh sẽ trả lời.

Cô nhìn vào mắt anh, khẽ gật đầu.

_ Nếu anh có ngày mai, anh sẽ lắng nghe em nhiều hơn... nếu anh có ngày mai, anh sẽ ở bên em nhiều hơn... và... và.

Cô ngây thơ nhìn anh.

_ Và sao?

Anh nhoẻn miệng cười, đáp.

_ Và anh sẽ yêu em nhiều hơn...!

Cô mỉm cười, gật đầu.

_ Vậy em cho anh ngày mai...*

_ Thật không?

Anh nhảy cẩng lên, ôm cô vào lòng.

_ Cảm ơn em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro