Chap 5: Đồ biến thái!!!*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Này, anh định chở tôi đi đâu thế?

_ Đến một nơi cực kì lãng mạn!!!

Anh cười, Hạ Linh thắc mắc.

_ Chiếc xe hơi này đẹp quá, nhưng anh lấy ở đâu ra thế?

Anh nhìn cô, chau mày.

_ Của anh đó.

Cô há hốc miệng, trợn tròn mắt.

_ Của anh?

Anh khẽ gật đầu.

_ Mà anh có bằng lái xe không đấy?

_ Tất nhiên là không.

Tuấn Kiệt thản nhiên, cô nhăn mặt, liếc chừng anh.

_ Nếu anh bị tịch thu xe thì làm thế nào?

Cô vừa dứt lời, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại, anh chau mày.

_ Hết xăng rồi.

_ Hả? Thế mình về bằng cách nào?

Anh bước xuống xe, nhún vai.

_ Đi bộ.

Cô trợn mắt nhìn anh.

_ Anh có bị điên không? Tôi còn không biết đây là đâu, lại còn có biển nữa chứ, làm sao mà về.

Anh sải chân bước đi.

_ Đi nhanh lên.

Cô vội vàng đuổi theo anh.

_ Nắng quá!!!

Anh cởi chiếc áo khoác ra, khoác lên đầu cô.

Cô nhìn anh.

_ Chui vô luôn đi, mất công về nhà lại bị cảm.

Anh và cô cứ bước đi, đến một nơi cực kì lãng mạn, sóng biển đánh vào bờ từng đợt, còn có mấy chiếc thuyền bỏ hoang nữa.

Anh và cô ngồi xuống.

_ Đẹp quá!!!

Cô khen.

_ Ừm, đẹp thật.

Cô quay sang anh.

_ Anh sống với ai thế?

Anh nhìn cô, mỉm cười

_ Với mẹ.

Cô ngạc nhiên

_ Vậy còn ba anh đâu?

Anh bỗng cuối đầu xuống, buồn bã.

_ Ba anh mất rồi.

_ Tôi xin lỗi!

Anh mỉm cười.

_ Không sao.

Biết anh buồn, cô lập tức đổi chủ đề.

_ Này, nhà anh giàu đúng không.

_ Sao em lại hỏi thế?

_ Mau gọi điện cho người nhà anh đến đón đi.

Anh cười.

_ Anh gọi rồi. Họ sẽ đưa máy và bay tới liền.

Cô biểu môi

Rồi anh bật ghi âm.

_ Nói em yêu anh đi.

Cô nhìn chừng anh.

_ Tại sao?

Anh năn nỉ.

_ Đi mà.

Cô nhìn vào điện thoại, hét lớn.

_ ĐỒ... BIẾN... THÁI!!!

Anh lập tức nhảy dựng

_ Này này...

Cô nhìn anh, nghiêng đầu và nhoẻn miệng cười.

Anh tiếc nuối.

_ "Thế là xong".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro