Chap 10: Chúng ta quay lại được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện dù sao cũng xong rồi. Anh nghĩ anh và em nên dừng lại." -Viễn Phong nói với Hứa Nhan. Vẫn tay trong tay với cô.

"Anh không thể cho em cơ hội. Dù sao Thiên Tình cũng có anh chàng Dương Dương rồi." -Cô ta cố chấp nói.

"Không thể. Người anh yêu không phải em. Anh chỉ có thể yêu duy nhất một người đó là Thiên Tình." -Anh nói một cách rõ ràng.

Thiên Tình lúc này không biết nói gì chỉ biết im lặng.

"Vậy được. Rồi sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận vì những gì anh đã nói ngày hôm nay." -Nói xong cô ta tức giận bỏ đi.

"Xong chuyện rồi chúng ta về." -Anh cầm tay cô ra về.

Trên xe, bầu không khí lại im lặng, không ai nói gì. Bỗng Thiên Tình lên tiếng: "Chúng ta đi đâu vậy? Không phải anh đưa em về sao?". Anh cười: "Về nhà anh.".

"Về nhà anh?" -Cô ngạc nhiên hỏi. Anh bình thản nói: "Dù sao cũng chưa ăn trưa. Anh đưa em về nhà ăn." 

"Ăn ở ngoài cũng được mà." -Cô nói.

"Anh muốn cho em thử tài nấu ăn của anh." -Anh xoa đầu cô.

"Anh biết nấu ăn?" -Thiên Tình thắc mắc hỏi.

"Chút chút." -Anh nói.

___Biệt thự của Viễn Phong___

Anh dẫn cô vào nhà. Biệt thự của anh được trang trí rất giản dị.

 "Anh ở một mình?" -Cô nhìn xung quanh hỏi.

"Sau khi anh tiếp nhận tập đoàn được hai năm thì ba mẹ anh gặp tại nạn rồi qua đời. Anh cũng ít khi về nhà nên không thuê người làm." -Anh nói.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ em không nên hỏi anh." -Cô cúi đầu nói.

"Không sao. Em vào ngồi đi." -Anh nói rồi đi vào bếp.

Cô ngồi ngoài phòng khách thấy chán quá liền đi vào bếp.

"Có cần em phụ anh không?" -Cô hỏi.

"Anh nấu sắp xong rồi. Em sắp xếp bát đũa ra bàn đi." -Anh nói.

"Vâng." -Cô ngoan ngoãn nghe lời.

Đồ ăn dọn lên, hai người ngồi vào bàn ăn.

"Ăn nhiều vào. Toàn đồ em thích đó." -Anh gắp đồ ăn cho cô.

"Anh vẫn nhớ." -Cô hỏi.

"Ừm. Ăn đi." -Anh nói.

Cô nghe lời cúi xuống ăn.

Ăn xong hai người ra phòng khách ngồi. 

"Thiên Tình." -Anh gọi cô.

"Hả?" -Cô nhìn anh.

"Em với Dương Dương thật không có gì?" -Anh hỏi.

"Em và anh ấy là bạn. Bố anh ấy là bạn thân của bố em." -Cô trả lời.

"Anh hỏi em một lần nữa. Em còn tình cảm với anh không?" -Anh nắm tay cô.

"Em yêu anh." -Cô trả lời.

Anh kéo cô vào lòng mình ôm chặt lấy cô.

"Anh nhớ em. Nhớ em rất nhiều." -Anh nói hết những gì kìm nén trong lòng.

"Em cũng nhớ anh." -Cô cũng vòng tay ôm anh.

"Chúng ta quay lại được không?" -Anh buông cô ra hỏi.

Cô không nói gì chỉ gật đầu. Anh kéo cô lại gần mình, đặt môi mình lên môi cô. Anh hôn đến khi cô sắp không thở được mới thả cô ra. Anh ôm cô ôn nhu nói: "Anh yêu em."

Hai người trò chuyện với nhau vui vẻ. Đến tối, anh đưa cô về nhà.

"Em vào nhà đây. Tạm biệt anh." -Cô nói, mở cửa xe. Bỗng anh kéo cô lại đặt một nụ hôn lên môi cô. "Ngủ ngon. Mai anh sẽ sang đón em đi làm."

"Anh cũng ngủ ngon." -Cô cười rồi đi vào nhà.

Thiên Tình vui vẻ vào tới nhà. 

"Tiểu thư đã về." -Quản gia Hà lên tiếng.

Cô ngạc nhiên: "Thím Hà? Sao thím lại ở đây?"

"Tôi cùng lão gia và lão phu nhân về đây sáng nay. Lúc về đến đây thì người làm trong nhà bảo tiểu thư ra ngoài từ sớm có công việc đến tối mới về." -Quản gia Hà giải thích.

"Vậy ba mẹ cháu đâu?" -Cô hỏi.

"Lão gia đang cùng với lão phu nhân trên phòng nghỉ ngơi." -Quản gia nói.

"Vậy thím đi nghỉ sớm đi. Cháu lên xem ba mẹ cháu." -Cô nói rồi đi lên lầu.

Cô gõ cửa phòng ba mẹ cô: "Ba mẹ." 

"Thiên Tình hả? Vào đi con." -Mẹ cô nói vọng từ trong phòng ra.

"Ba mẹ về sao không gọi con." -Vừa vào phòng cô đã trách ba mẹ cô.

"Muốn cho con bất ngờ." -Ba cô cười nói.

"Ba đã khỏe chưa?" -Cô hỏi.

"Ba khỏe rồi. Con cứ yên tâm." -Ông cười rồi hỏi cô: "Công ty bận lắm sao mà chủ nhật con cũng phải đi làm thế?" 

"Công ty chúng ta mới ký hợp đồng với JK nên hơi bận ạ." -Cô cười nói. "Thôi ba mẹ ngủ sớm đi. Con về phòng đây." -Cô nói xong đi ra khỏi phòng.

Thiên Tình vừa trở về phòng thì nhận được điện thoại: "Alo."

"Thiên Tình, mai anh về Bắc Kinh." -Dương Dương ở bên kia nói.

"Mấy giờ anh tới nơi?" -Cô vui vẻ hỏi.

"9 giờ sáng." -Hắn nói.

"Em đón anh." -Cô nói.

"Được. Em ngủ sớm đi." -Hắn quan tâm nhắc cô.

"Vâng ạ. Anh cũng vậy." -Cô cũng rất nghe lời.

......9 giờ sáng......

Thiên Tình dậy sớm, ăn sáng cùng ba mẹ sau đó đến sân bay chờ Dương Dương.

"Dương Dương." -Nhìn thấy hắn, cô vẫy tay.

Hắn cười, kéo vali đi về phía cô.

"Nghe nói hai bác đã về đây ở." -Hắn nói.

"Đúng vậy. Ba mẹ em mới về hôm qua." -Cô cười.

Hai người ra xe trở về nhà.

"Anh định ở nhà em thêm 2 ngày nữa rồi sẽ dọn ra." -Hắn nói.

"Sao vậy? Anh mua được nhà chưa?" -Cô hỏi hắn.

"Anh mua được nhà rồi. Ba mẹ anh biết ba mẹ em về đây sống nên cũng trở về. Họ còn bảo anh chuyển trụ sở chính của tập đoàn về đây." -Dương Dương cười nói.

"Vậy thật tốt. Em cũng mới làm xong thủ tục chuyển trụ sở chính về đây." -Cô nói.

Họ về đến nhà. Hai người vào nhà nhìn thấy ba mẹ cô đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

"Thưa ba mẹ con đã về." -Cô lễ phép.

"Cháu chào hai bác." -Hắn cũng vậy. "Cháu sẽ ở đây 2 ngày. Hai bác không phiền chứ?"- Hắn hỏi.

"Không phiền, không phiền. Cháu cứ ở đây thoải mái." -Mẹ cô nói.

Điện thoại cô reo lên: "Xin phép ba mẹ con nghe điện thoại." 

Cô đi ra ngoài sân. "Alo" -Cô nói.

"Anh xin lỗi anh không đến đón em được." -Viễn Phong nói.

"Không sao đâu. Ba mẹ em mới về nên em ở nhà với họ. Chiều em mới đến công ty." -Cô cười nói.

"Ừ. Anh cúp máy trước. Anh sẽ gọi lại cho em." -Anh nói xong cúp máy.

Nghe điện thoại xong cô trở lại thì thấy ba người họ đang trò chuyện vui vẻ. Thấy cô nghe điện thoại xong vui vẻ hơn, mẹ cô hỏi: "Nói chuyện với ai mà vui vậy?"

Cô ngượng ngùng trả lời: "Mối tình đầu." Khi cô sang Mỹ cũng đã kể cho ba mẹ cô về mối tình đầu của cô. Ba mẹ cô cũng biết rằng cô yêu anh nhiều, nhưng họ cũng muốn tác hợp cho cô và Dương Dương.

"Các con gặp lại nhau rồi." -Mẹ cô hỏi. Dương Dương ngồi cạnh thoáng buồn.

"Anh ấy là tổng giám đốc của JK. Bọn con mới quay lại thôi." -Cô vui vẻ nói.

"Vậy khi nào con dẫn cậu ấy về gặp mặt ba mẹ đây?" -Ba cô lên tiếng.

"Khi nào anh ấy rảnh con sẽ đưa anh ấy về. Bây giờ con đến công ty đây." -Nói xong cô đứng lên đi.

Dương Dương nghe thấy cô nói về anh vui vẻ như vậy thì đau lòng. Hắn biết là cô rất yêu anh, không ai có thể thay thế anh ở trong tim cô, kể cả hắn cũng vậy.

Mẹ cô nhìn thấy hắn như vậy hỏi: "Con không sao chứ?" 

"Cháu không sao. Cháu đã từng gặp cậu ta, cậu ta là người tốt. Cậu ta có thể khiến Thiên Tình hạnh phúc và có thể bảo vệ, chăm sóc tốt cho em ấy." -Hắn nhìn mẹ cô cười nói.

"Bác cũng mong cháu tìm được một người con gái tốt, yêu cháu thật lòng." -Mẹ cô quan tâm hắn nói.

"Cháu cảm ơn." -Hắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro