Chap 9: Vì yêu nên tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Sáng hôm sau___

Tiếng đồng hồ báo thức kêu, Thiên Tình mơ màng tắt nó đi, nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp vì hôm nay là chủ nhật nên cô không đến công ty. Vừa nhắm mắt ngủ tiếp thì điện thoại kêu, cô với tay lấy điện thoại bắt máy: "Alo." -Cô ngái ngủ nói.

"Em chưa dậy sao?" -Viễn Phong ôn nhu hỏi. Anh đã không còn lạnh lùng với cô nữa.

Nghe thấy giọng anh, cô bật dậy: "Em vừa mới dậy. Có chuyện gì sao?" -Cô tỏ ra tỉnh táo nói.

"Vậy em thay đồ đi. 20 phút nữa anh sang đón em đi ăn sáng." -Anh nói không chờ cô trả lời liền cúp máy.

Cô đứng hình vài giây sau đó lấy lại bình tĩnh đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ. Một lúc sau, cô đi xuống nhà. Người làm nhìn thấy cô lễ phép: "Chào buổi sáng, cô chủ.". Cô nở nụ cười: "Chào buổi sáng.". Sau đó cầm túi đi, ra đến cửa cô quay lại dặn: "Hôm nay tôi không ở nhà nên không phải chuẩn bị bữa trưa và bữa tối.". Nói xong cô liền đi.

Cô vừa ra khỏi cổng biệt thự thì đã thấy anh đứng đó đợi. Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jeans đen đơn giản nhưng nhìn lại thì hai người giống như đang mặc đồ đôi. Cô tươi cười đi đến trước mặt anh: "Anh đợi em lâu chưa?" -Cô hỏi.

"Không lâu. Lên xe đi." -Anh nói rồi mở cửa xe cho cô.

Trên xe, anh thì tập trung lái xe, cô thì tập trung nhìn ngắm đường phố cả hai không ai nói với ai câu nào. Cô thấy có gì đó sai sai lên tiếng: "Hôm nay anh không đi làm sao?". Anh cười: "Hôm nay là chủ nhật. Không phải em cũng không đi làm sao?". Cô im lặng.

Anh đưa cô đi ăn sáng sau đó đưa cô đi dạo công viên. Lúc đi, tay hai người liên tục va vào nhau, anh thấy vậy nắm lấy tay cô. Hai người nắm tay nhau đi dạo. Đang đi thì cô lên tiếng hỏi: "Anh và Hứa Nhan......" -Cô ngập ngừng. Không để cô nói tiếp anh chen ngang lời cô: "Anh sẽ gặp cô ấy nói rõ mọi chuyện.". 

Vừa nhắc đến Hứa Nhan xong thì điện thoại cô kêu lên và người gọi là Hứa Nhan.

"Mình nghe." -Cô nói.

"Chúng ta gặp nhau được không?" -Hứa Nhan hỏi.

"Bây giờ?" -Cô hỏi.

"Ừ. Cậu không rảnh à?" -Hứa Nhan nói.

"Không phải." -Cô nhìn anh. Anh hiểu ý cô liền gật đầu.

"Vậy bây giờ cậu đến Starbuck Coffee đi." -Nói xong Hứa Nhan liền tắt máy.

"Anh đi cùng em." -Anh nói sau khi cô vừa nghe điện thoại xong.

"Như vậy có được không?" -Cô hỏi.

"Không sao." -Anh nói rồi nắm tay cô đi ra nơi đỗ xe.

___Starbuck Coffee___

Thiên Tình cùng Viễn Phong đi vào thấy Hứa Nhan đang ngồi ở bàn phía trong góc liền đi tới.

"Hứa Nhan." -Cô lên tiếng.

Hứa Nhan đang chăm chú nhìn vào màn hình IPAD thì ngẩng đầu lên. Lông mày cô ta hơi nhíu lại khi Nhìn thấy Viễn Phong đi cùng cô. 

(Từ chap này mình sẽ gọi Hứa Nhan là cô ta và Dương Dương là hắn nhá.)

"Sao? Khó chịu khi thấy anh đi cùng Thiên Tình?" -Giọng anh trầm thấp nói.

"Không phải." -Cô ta nói rồi mời họ ngồi: "Hai người ngồi đi." 

"Cậu hẹn gặp mình có chuyện gì?" -Giọng cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"Cậu và Viễn Phong đã làm hòa?" -Cô ta nhìn hai người hỏi.

"Chỉ là hóa giải những hiểu lầm của 7 năm trước." -Thiên Tình nhẹ nhàng nói.

"Hiểu lầm của 7 năm trước?" -Hứa Nhan nhíu mày hỏi.

"Mình cũng muốn hỏi rõ cậu chuyện này." -Giọng nói của cô có phần lạnh đi.

"Chuyện gì?" -Giọng nói cô ta khó chịu.

"Rõ ràng 7 năm trước mình có báo cho cậu rằng ba mình tai nạn nên mình phải trở về Mỹ. Cậu không những không nói rõ cho Viễn Phong lại cho rằng mình bỏ rơi mọi người mà bỏ đi." -Cô cố kìm nén tức giận nói.

"Mình có nói cho anh ấy nhưng khi anh ấy sang Mỹ không tìm được cậu, cũng không có thông tin nào của cậu nên......." -Hứa Nhan nói đến đây ngừng một lúc. "Nên mình cho rằng cậu lừa mình rồi bỏ rơi mọi người ở lại mà đi."

"Cậu và Viễn Phong đều thiếu tin tưởng mình như vậy." -Cô thất vọng nhìn anh rồi quay sang nhìn cô ta nói.

Viễn Phong im lặng nãy giờ, lên tiếng: "Hứa Nhan, anh xin lỗi nhưng anh thật sự không có tình cảm với em."

"Em biết điều đó. Nhưng em vẫn cố chấp ở bên cạnh vì em cho rằng anh sẽ quên Thiên Tình và yêu em." -Cô ta nói. 

"Mình thật sự không muốn tổn thương cậu. Nhưng cậu đã làm mình thất vọng." -Thiên Tình lạnh giọng lên tiếng.

"Dù sao thì hiểu lầm giữa anh và Thiên Tình cũng đã được hóa giải. Anh nghĩ em sẽ tìm cho mình được một người đàn ông tốt hơn anh." -Anh nói.

"Anh thật sự tin rằng năm đó cậu ấy không có bỏ rơi chúng ta. Cứ cho đều đó là sự thật đi chăng nữa thì không phải là cậu ấy đã có người mới. Anh vẫn tin tưởng cậu ấy? Tình cảm của em 6 năm qua cũng không làm anh thay đổi?" -Cô ta nói, oán trách cô.

"Vì yêu nên anh tin tưởng cô ấy." -Anh đan tay mình vào tay cô nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro