Chap 8: Chuyển biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Biệt thự của Trịnh Gia___

"Tiểu thư đã về." -Quản gia Hà lễ phép.

"Chào thím Hà. Cháu hơi mệt, cháu lên phòng nghỉ." -Thiên Tình lễ phép chào. 

Tuy ở công ty cô lạnh lùng nhưng khi về nhà cô lại rất thân thiện, dễ gần.

Về phòng, cô không quên gọi điện thoại báo với mẹ mình. Cô mệt mỏi nằm xuống giường, trong đầu cô lúc này chỉ suy nghĩ đến câu nói "Tôi hận em" của anh. Cô mở điện thoại bấm số: "Alo."

"Có chuyện gì?" -Viễn Phong lạnh lùng.

"Ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không?" -Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện hợp đồng chúng ta bàn xong rồi. Còn chuyện gì nữa sao?" -Anh nói.

"Em muốn giải thích rõ ràng một số chuyện với anh." -Cô nói có chút hơi mệt mỏi.

"Còn chuyện gì cần giải thích sao?" -Anh vẫn giọng điệu lạnh lùng. "Với lại sáng mai tôi quay về Bắc Kinh rồi. Có gì muốn nói thì về Bắc Kinh rồi nói." -Anh tiếp.

"Vậy cũng được." -Nói xong cô cúp máy.

.....Sáng hôm sau.....

Cô vào bệnh viện thăm ba cô.

"Ba, ba đã khỏe hơn chưa?" -Cô vui vẻ hỏi thăm ba mình.

"Ba khỏe hơn nhiều rồi." -Ông cười nói.

"Chiều nay con sẽ bay về Bắc Kinh. Chuyện hợp tác với tập đoàn JK vẫn còn một số việc cần con giải quyết." -Cô nói với ba.

"Không cần lo cho ba. Con cứ giải quyết công việc thật tốt vào." -Ông xoa đầu cô nói.

"Mà ba mẹ cũng nên về lại Bắc Kinh đi. Con đang dự tính sẽ chuyển trụ sở chính của tập đoàn về Bắc Kinh. Dù sao thì các đối tác làm ăn của tập đoàn đa số cũng là ở Bắc Kinh." -Cô khuyên ba mẹ cô.

"Ba biết rồi. Con cứ lo cho tập đoàn thật tốt đi. Ba cũng định sẽ về Bắc Kinh vào tháng sau." -Ông vẫn vui vẻ nói.

Thăm ba xong cô trở về công ty. Cô trở về phòng làm việc của mình, dựa người vào ghế mở điện thoại gọi cho Dương Dương.

"Dương Dương, chiều nay em sẽ về Bắc Kinh. Anh có về cùng không?" -Cô vui vẻ hỏi.

"Anh còn một số chuyện đang giải quyết ở đây. Một, hai ngày nữa anh mới về Bắc Kinh được." -Anh hơi mệt mỏi nói.

"Em biết rồi. Vậy em sẽ về đó trước, khi nào anh về gọi điện em ra đón nha." -Cô nói.

"Được rồi. Anh cúp máy nha." -Anh nói rồi cúp máy.

___Bắc Kinh, Trung Quốc___

Thiên Tình vừa xuống máy bay, vừa kéo hành lý cô vừa gọi điện cho tài xế: "Tôi vừa xuống máy bay, anh lái xe đến đón tôi."

"Vâng thưa cô chủ." -Tài xế ở đầu dây bên kia lễ phép.

.....10 phút sau.....

Tài xế nhìn thấy cô liền xuống xe mở cửa cho cô.

"Cô muốn đi đâu ạ?" -Tài xế hỏi.

"Đến công ty đi." -Cô nói.

Đến công ty, cô trở về phòng làm việc rồi gọi trợ lý vào.

"Pha cho tôi một cốc cà phê." -Cô nói với trợ lý.

"Vâng thưa tổng giám đốc." -Trần Minh Hạo nói.

Trợ lý Trần vừa đi ra cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Viễn Phong.

"Viễn Phong, tối nay chúng ta gặp nhau đi." -Cô nói một cách dứt khoát.

"Được." -Anh nói với giọng lạnh lùng.

"Vậy hẹn anh 8 giờ tối nay ở quán cà phê Tình đầu." -Cô nói rồi cúp máy.

___Quán cà phê Tình đầu___

Viễn Phong bước vào, vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó. Thiên Tình nhìn thấy anh thì vẫy tay: "Viễn Phong." Anh đi tới chỗ cô ngồi xuống.

"Anh uống gì ạ?" -Phục vụ hỏi.

"Cappuchino đá." -Anh nói. "Em muốn giải thích chuyện gì với tôi?" -Anh nhìn cô.

"Chuyện của 7 năm trước có sự hiểu lầm." -Cô có chút oan ức nói anh.

"Hiểu lầm? Hiểu lầm em bỏ rơi tôi đi sao?" -Anh nhíu mày hỏi.

"Đúng. Em không có bỏ rơi anh. Em cũng không bỏ rơi Hứa Nhan." -Cô nói rất dứt khoát.

"Không bỏ rơi. Vậy thì là gì?" -Anh hỏi tiếp.

"Năm đó ba em bị tai nạn, mẹ gọi em về Mỹ gấp. Vì chuyến bay lúc 3 giờ sáng nên em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Khi đến nơi là 6 giờ, vừa xuống máy bay em liền gọi báo cho Hứa Nhan." -Cô kể lại.

"Em có thể báo cho Hứa Nhan nhưng không thể gọi điện cho tôi?" -Anh kìm nén cơn giận nói.

"Em định gọi báo cho anh biết nhưng tập đoàn xảy ra chuyện em phải giải quyết gấp." -Cô nói tiếp.

"Tôi đã sang Mỹ tìm em nhưng không có thông tin gì hết. Em giải thích như thế nào đây?" -Anh lại hỏi.

"Tập đoàn của em lúc đó đang trong bờ vực phá sản, em phải chạy khắp nơi để nhờ mọi người giúp đỡ. May mà có chú Dương - bạn thân của ba em giúp đỡ nên phải bắt đầu lại. Từ một tập đoàn bé nhỏ không tên mà đi lên." -Cô giải thích. Không để anh nói, cô nói tiếp: "Em chỉ muốn giải thích cho anh nghe thôi. Anh có tin hay không là tùy anh."

"Tôi sẽ tạm tin. Vậy em còn tình cảm với tôi?" -Anh nói, trong lòng mong chờ.

"Em không muốn tổn thương Hứa Nhan, cũng không muốn làm tổn thương anh lần nữa." -Cô không dám nhìn vào mắt anh.

"Trả lời còn hay không?" -Anh tức giận. 

"Còn." -Cô trả lời.

"Vậy được rồi. Em đói chưa? Tôi đưa em đi ăn." -Anh ôn nhu nói, không còn vẻ lạnh lùng kia nữa. Trong lòng anh đang vui vì câu trả lời của cô.

"Không cần đâu. Em về nhà ăn cũng được." -Cô nói.

"Tôi cũng chưa ăn. Chỉ nhân tiện mà thôi." -Anh nói.

Đưa cô đi ăn xong anh đưa cô về nhà.

"Cảm ơn anh." -Cô nói rồi mở cửa xe. Bỗng anh kéo cô vào lòng mình, cô hơi bất ngờ chống cự. Anh siết chặt tay hơn, nói: "Chỉ như này một chút thôi." Một lúc sau, anh buông cô ra, hôn nhẹ lên trán cô: "Ngủ ngon."

Mặt cô ửng đỏ, mở cửa bước xuống xe không quên nói: "Ngủ ngon."

________________________________________________________________________________

Mọi người ơi đọc truyện nhớ cmt nha. Có gì sai sót hay không được mọi người nhớ góp ý kiến để mình sửa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro