Chap 7: Tôi hận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___New York, Mỹ___

Thiên Tình và Dương Dương vừa xuống máy bay đã đến thẳng bệnh viện mà ba của cô đang nằm. Cô vừa nhìn thấy mẹ mình đã chạy ngay tới ôm chầm lấy bà.

"Ba sao rồi mẹ?" -Cô hỏi.

"Ba con đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ dặn không được để ông ấy bị kích động nếu không bệnh sẽ lại tái phát hoặc có thể đột quỵ." -Mẹ cô kể lại lời bác sĩ cho cô.

"Mẹ cũng mệt rồi. Để con ở lại đây với ba, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi." -Cô lo lắng nói.

"Thiên Tình nói đúng đấy ạ. Để con đưa bác về nghỉ ngơi rồi ngày mai lại vào với bác trai." -Dương Dương nói.

"Vậy con ở đây với ba. Ngày mai mẹ sẽ vào thay con." -Bà nói với cô rồi cùng Dương Dương đi về.

Cô đang ngồi bên giường bệnh của ba cô thì chuông điện thoại vang lên.

"Alo?" -Cô mệt mỏi lên tiếng.

"Là tôi đây." -Viễn Phong ở đầu dây bên kia nói.

"Anh gọi tôi có việc gì không?" -Cô vừa nói vừa đi ra ngoài hành lang bệnh viện để không làm phiền ba cô.

"Cô có rảnh không?" -Anh hỏi.

"Hiện tại tôi không có ở Bắc Kinh. Có chuyện gì quan trọng lắm sao?" -Cô hỏi.

"Tôi biết là hiện tại cô không ở Bắc Kinh. Hợp đồng có một số vấn đề cần sửa lại, tôi muốn gặp trực tiếp cô để bàn bạc." -Anh vẫn giọng lạnh lùng nói.

"Vậy khi nào gặp?" -Cô nói.

"Ngày mai, 10 giờ sáng tại trụ sở chính của tập đoàn Angel ở New York, Mỹ." -Anh trả lời.

"Được vậy mai gặp." -Cô cúp máy.

.....Hôm sau.... 

"Thiên Tình, con chăm sóc ba cả đêm rồi. Con mau về nhà thay quần áo nghỉ ngơi đi." -Mẹ cô nói.

"Dạ vâng. Con về rồi tối con lại vào ạ." -Cô ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi về.

Cô mở máy điện thoại ra bấm số gọi: "Dương Dương, trưa nay anh có rảnh không?" 

"Anh rảnh. Có việc gì sao?" -Dương Dương trả lời.

"Vậy thì trưa nay anh giúp em đem đồ ăn vào bệnh viện nha. Ở công ty có vài việc phải giải quyết." -Cô nói với anh.

"Được anh sẽ giúp em. Em cũng nhớ ăn trưa đúng giờ." -Anh vui vẻ nói rồi nhắc nhở cô.

___Trụ sở chính tập đoàn Angel___

"Thưa tổng giám đốc, Lục tổng của tập đoàn JK đã đến ạ." -Trợ lý của cô lễ phép nói.

"Mời anh ấy vào." -Cô nói.

Viễn Phong vẫn khuôn mặt lạnh lùng, điển trai bước vào phòng cô.

"Việc hợp đồng gấp lắm sao mà Lục tổng phải lặn lội sang đây để bàn bạc vậy." -Cô hỏi.

"Nhân tiện tôi sang đây để công tác nên bàn chuyện hợp đồng luôn." -Anh nói.

"Vậy chúng ta bắt đầu bàn việc hợp đồng thôi." -Cô nói.

Hai người bàn bạc chuyện hợp đồng, sửa chữa lại một số vấn đề trong hợp đồng. Xong việc, anh đứng lên ra về. Trước khi ra khỏi phòng anh quay lại hỏi:

"Tối nay cô rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm."

"Tối nay tôi có việc phải làm. Để khi khác rảnh tôi sẽ cùng anh dùng cơm." -Cô khéo léo từ chối.

"Cô bận việc đi ăn với anh chàng Dương Dương gì đó sao?" -Anh nói có chút mỉa mai.

"Việc của tôi không cần Lục tổng đây phải bận tâm. Nếu anh muốn mời cơm tôi như vậy. Được, tôi nhận lời anh." -Cô nói.

"Vậy tối nay 8 giờ tôi sẽ đến đây đón cô." -Anh nói rồi đi.

Sau khi anh đi thì cô cũng đến bệnh viện xem tình hình ba cô.

"Mẹ." -Cô gọi bà.

"Ba con tỉnh rồi nhưng vừa mới ngủ." -Mẹ cô đã bớt lo lắng hơn.

"Tối nay con có hẹn với khách hàng không thể vào với ba được." -Cô nói.

"Không sao. Mẹ sẽ ở đây với ba con, con cứ lo xong công việc đi." -Mẹ cô nhẹ nhàng nói.

...8 giờ tối...

Viễn Phong đứng dựa vào xe chờ cô.

"Anh đợi tôi lâu chưa?" -Cô từ trong công ty bước ra.

"5 phút." -Anh nói rồi mở cửa xe cho cô.

Trên xe, hai người không nói với nhau một câu nào. Thiên Tình không chịu nổi bầu không khí im lặng này liền lên tiếng: "Thời gian qua anh sống có tốt không?" Anh vẫn tập trung lái xe, vài giây sau lên tiếng: "Không tốt một chút nào." Hai người lại tiếp tục im lặng. 

Đến nơi, hai người xuống xe bước vào nhà hàng.

"Quý khách đi mấy người ạ?" -Phục vụ hỏi.

"2 người." -Anh lạnh lùng trả lời.

"Mời hai người đi lối này." -Phục vụ đưa hai người đến bàn gần cửa sổ.

"Hai người dùng gì ạ?" -Phục vụ hỏi.

"1 pasta seafood." -Cô nói.

"1 pasta cheese." -Anh nói.

Một lúc sau, đồ ăn được đưa lên.

"Chúc anh ngon miệng." -Cô nói.

"Cô cũng vậy." -Anh đáp.

Ăn xong, anh đưa cô đi dạo.

"Anh và Hứa Nhan hai người quen nhau được bao lâu rồi?" -Cô hỏi.

"5 năm." -Anh trả lời.

"Anh có yêu cô ấy không?" -Cô quay sang nhìn anh hỏi.

"Nếu có thì sao còn không thì sao?" -Anh hỏi ngược lại cô.

"Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Tôi mong cô ấy và anh hạnh phúc." -Cô bối rối nói.

"Vậy cô và Dương Dương thì sao? Hai người được bao lâu rồi?" -Anh quay sang hỏi cô.

"Tôi và anh ấy chỉ là bạn. Chúng tôi không có gì cả." -Cô nói.

"Bạn? Vậy tôi nói tôi không hề có tình cảm với Hứa Nhan. Em có tin không?" -Anh tiến sát lại gần cô.

"Cô ấy thật lòng với anh. Tôi mong anh đừng làm tổn thương cô ấy." -Cô sợ hãi lùi lại.

"Em chỉ nghĩ cho Hứa Nhan. Vậy em có nghĩ tới cảm xúc của tôi không? Em bỏ đi không một lời tạm biệt. 7 năm sau quay trở lại thì tỏ ra không quen biết. Em nói cho tôi biết em coi tôi là cái gì?" -Anh tức giận nói với cô. "Lúc em mới bỏ đi tôi như một thằng điên chạy loạn khắp nơi tìm em để rồi cuối cùng nghe được rằng em đã sang Mỹ. Tôi lúc nào cũng nhớ em, nhớ đến điên. Tôi cho rằng nếu hẹn hò với Hứa Nhan tôi sẽ có thể quên được em nhưng không. Đến khi tôi nghĩ rằng mình sắp quên em rồi thì em lại xuất hiện. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm sao?" -Anh nói tiếp.

"Em... em xin lỗi." -Cô sợ hãi nói.

"Xin lỗi? Em nghĩ em xin lỗi là xong sao?" -Anh nhếch mép cười.

"Vậy anh muốn em phải làm sao đây? Bây giờ dù sao thì anh cũng đã đến với Hứa Nhan. Em có nói gì cũng không ai tin." -Cô uất ức nói.

"Tôi hận em." -Anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro