Chap 6: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Phong và Hứa Nhan cùng nhau đi vào nhà hàng.

"Xin chào Lục Tổng, mời anh đi phía này." -Nhân viên nhìn thấy thì tiếp đón rất chu đáo.

Lúc này Hứa Nhan nhìn về phía Thiên Tình và Dương Dương. Hứa Nhan vỗ vỗ vai anh rồi chỉ về phía hai người kia:

"Chúng ta qua chào hỏi đi." -Cô nói.

Viễn Phong cùng Hứa Nhan đi về phía hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

"Chào, trùng hợp thật. Vừa gặp lúc chiều xong bây giờ lại gặp nhau." -Hứa Nhan lên tiếng.

"Đúng vậy, trùng hợp thật." -Thiên Tình vui vẻ nói.

"Người này là....?" -Hứa Nhan nhìn Dương Dương nói.

"Anh ấy là Dương Dương, bạn thân của mình ở bên Mỹ cũng là người luôn giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn." -Thiên Tình giới thiệu.

"Hân hạnh được làm quen. Nếu không phiền chúng tôi có thể ngồi chung không?" -Hứa Nhan nói.

"Chúng tôi cũng ăn xong rồi. Không làm phiền hai người dùng bữa tối." -Thiên Tình nói rồi kéo tay Dương Dương ra quầy thanh toán.

Người im lặng suốt từ nãy tới giờ, Viễn Phong lên tiếng: "Em ở lại ăn nhé. Công ty xảy ra chuyện anh phải quay về gấp."

"Lại đi nữa. Lúc đi mua sắm anh cũng bỏ em lại, bây giờ chưa kịp ăn gì anh đã đi." -Hứa Nhan giận dỗi nói.

"Anh xin lỗi nhưng công ty thực sự có việc gấp." -Anh nói rồi bỏ đi.

Thật ra chuyện của công ty đã giải quyết xong hết rồi. Nhưng vì anh không còn tâm trạng nào để ăn uống nữa. Anh đến quán bar anh thường đến để giải sầu.

Về phía Thiên Tình và Dương Dương thì hai người ngồi trên xe về nhà nhưng không ai nói với nhau một câu nào. Thiên Tình là người lên tiếng trước:

"Anh muốn hỏi cái gì thì hỏi đi." -Thiên Tình biết rằng Dương Dương có điều muốn hỏi nhưng không dám nói.

"Em đúng là rất hiểu anh." -Dương Dương cười. "Tại sao khi nãy nhìn thấy hai người kia em lại bỏ đi nhanh vậy?" -Anh tò mò hỏi.

"Đó là mối tình đầu và bạn thân của em." -Cô nói.

"Thì ra là anh ta hả?" -Anh hỏi. Dù sao anh cũng biết hết chuyện của cô rồi chẳng qua là chưa từng gặp mặt Viễn Phong nên anh mới hỏi.

"Đúng vậy." -Cô đáp.

Hai người nói chuyện với nhau thì cũng về đến nhà.

"Anh lên đi tắm rồi nghỉ ngơi đây. Em ngủ ngon." -Anh nói rồi đi về phòng của mình.

"Anh cũng ngủ ngon." -Cô nói xong cũng quay về phòng của mình.

___2h sáng___

Cô đang ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô mắt nhắm mắt mở với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường.

"Alo." -Cô ngái ngủ nói.

"Thiên Tình ... ba con... ba con xảy ra chuyện rồi." -Mẹ cô ở đầu dây bên kia nói.

Cô nghe xong ngồi bật dậy.

"Ba ... ba có chuyện gì vậy mẹ?" -Cô hốt hoảng hỏi.

"Bệnh tim của ba con bỗng nhiên tái phát, bây giờ ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu." -Mẹ cô vừa khóc vừa nói.

"Con... con sẽ bay về đấy ngay đây ạ." -Nói xong cô cúp máy.

Cô chạy sang phòng Dương Dương.

"Dương Dương, anh dậy đi. Mau dậy đi." -Cô gọi anh dậy.

"Có chuyện gì vậy?" -Anh mơ màng đáp.

"Ba... ba em đang ở phòng cấp cứu." -Cô khóc.

"Bác trai sao lại ở phòng cấp cứu. Có chuyện gì, nói anh nghe." -Anh bình tĩnh hỏi cô.

"Bệnh tim của ba đột nhiên tái phát, mẹ mới vừa gọi cho em. Em phải về đó ngay." -Cô vẫn khóc.

"Được, anh sẽ về cùng em. Bây giờ em sắp xếp hành lý, anh sẽ đặt vé máy bay." -Anh vỗ về cô.

Cô trở về phòng sắp xếp hành lý. Cô không quên gọi điện cho trợ lý để cử người giúp cô ký hợp đồng vào ngày mai.

___5h sáng___

Thiên Tình cùng Dương Dương ngồi xe ra sân bay. Chuyến bay của họ cất cánh vào lúc 5h30.

"Em yên tâm đi. Bác trai sẽ không sao đâu? " -Dương Dương an ủi, động viên cô.
"Cảm ơn anh." -Cô nhìn anh và nói.
"Đi thôi. Đến giờ lên máy bay rồi." -Anh cầm tay cô.
___Trụ sở chính tập đoàn JK___
"Thưa giám đốc, người bên tập đoàn Angel đã đến ạ." -Cô thư ký nói.
"Mời họ vào." -Anh nói.
"Chào tổng giám đốc." -Minh Hạo người được cô cử đi thay để ký hợp đồng lên tiếng.
"Sao lại là anh? Tôi tưởng tổng giám đốc của anh sẽ là người ký hợp đồng chứ." -Anh hơi thất vọng vì không gặp được cô.
"Gia đình tổng giám đốc xảy ra chút chuyện nên cô ấy đã bay về Mỹ lúc 5h30 sáng rồi ạ." -Minh Hạo lịch sự nói.
"Vậy chúng ta ký hợp đồng thôi." -Anh vào vấn đề chính.
Hai người ký hợp đồng xong. Anh đứng lên tiễn Minh Hạo ra về.
"Hợp tác vui vẻ." -Anh nói.
"Hợp tác vui vẻ." -Minh Hạo cũng đáp lại.
Tiễn khách xong anh quay lại phòng làm việc của mình. Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế suy nghĩ: "Em vừa trở về đã đi mất cũng không nói lời nào. Xem ra tôi đã không còn là gì với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro