chương 1: ngày anh đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 12 tuổi đã là học sinh trung học, khi chuyển cấp người bạn thân nhất của tôi đã không còn học chung với tôi nữa, trong lớp tôi cũng chẳng quen ai, chỉ có một vài người bạn từ tiêu học nhưng chung tôi lại không nói chuyện với nhau. Mới đầu tôi thấy cô đơn, nhưng vài ngày sau tôi quen được Trần Anh Dương cậu con trai nói nhiều nhất lớp tôi, cậu ấy rất hài hước và dễ thương. Từ khi quen cậu ấy tôi đã nói chuyện được với lớp trường Hạ Đông Chi dường như hai người họ rất thân
Thế nhưng tôi nào hay hai người đó lại là một con quỷ, thật sự là một con quỷ trần giang, tôi không biết từ khi nào nhưng tôi chính là mục tiêu của họ. Những ngày đến trường tôi phải hứng chịu vô vàn trận đòn vô cớ, những tiếng chửi, lời đồn không đúng về tôi mọc lên thành núi.
Lý do vì sao tôi lại thành mục tiêu? Thật sự tôi cũng không biết. Thế nên tôi đã hỏi Hạ Đông Dương lúc hắn dơ tay lên đánh tôi “ tại sao lại đánh tôi, tại sao, tôi đã làm gì cậu sao?”. Hắn lặng im một lúc khoảng chừng 10 giây, hắn bất cười ngay sau đó và vổ vào mặt tôi "mày không làm gì cả” giọng cười hòa vào với tiếng đáp lại của hắn, gương mặt tôi nghi hoặc nhân sinh “ vậy tại sao lại đối xử với tôi như thế?” hắn lại bật cười "mày không làm gì cà, bởi vì mày sinh ra đã sai rồi, mày hít thở thôi cũng khiến tao thấy chán ghét” nói xong hắn liền dán những trận đòn vào người tôi
Hạ Đông Chi quay lại những cảnh này chia sẽ khắp trường, cô ấy không dám đăng lên mạng vì sợ các thầy cô, chỉ dám truyền tai nhau, Nhưng thật sự tụi nó bắt nạt tôi ngoài học sinh biết thì không một ai biết cả, tuổi 12 thật sự rất nhỏ, chúng nó đe dọa tôi không được nói với người lớn nếu không tôi sẽ bị ăn đòn nhiều hơn.
Năm 13 tuổi tôi thật sự không chịu đựng nổi nữa, trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy nghĩ tiêu cực  hay là tự tử vô vàng loại hình tự tử hiện lên trong đầu tôi, nhưng tôi lại nghĩ hay là bỏ học, nhưng 13 tuổi vẫn thật sự chưa đủ hiểu chuyện, tôi sợ hải không dám nói ra, hôm đó trong bữa ăn trưa tôi cất giọng vs gương mặt tái mẹt giọng run run “ mẹ à hôm nay con không đi học có được không?”. Mẹ tôi khó tính lắm không lí do chính đáng thì việc học vẫn rất quan trọng, mẹ bình tĩnh nhìn tôi nói: “ hôm nay con bị bệnh hả?” tôi lắc đầu “ thế ăn cơm rồi đi học đừng có lười biếng” cứ thế tôi chẳng dám nói ra lại tiếp tục chịu đựng.khi chịu đựng hết nổi tôi sẽ lấy dao rạch lên tay để quên đi những ám ảnh đó cứ thế mà tôi đã sống hết hai năm trung học.
Bất ngờ ập đến với tôi vào năm 14 tuổi một học sinh chuyển trường vào lớp tôi, câu ấy ưu tú, cao khoảng chừng m85 chăng?thật sự rất cao một đứa m75 như tôi nhìn cậu ta phải mõi cả cổ. Gương mặt điển trai rất được mọi người yêu mến, điều gì đến rồi cũng sẽ đến trong lớp không một ai muốn ngồi với tôi, nên bên cạnh tôi lúc nào cũng có ghế trống, câu ấy chuyển vào tất nhiên là ngồi bên tôi.
Tính cậu ấy thật sự không thua gì một tảng băng, nhìn vào thật sự rất khó gần. Thế nhưng chính cậu ấy là người đã giúp tôi khi tôi bị bắt nạt, báo cáo với giáo viên về mọi chuyện, tất cả những chuyện ngay cả lớp phó cũng không dám xía vào. Chỉ mới đến lớp tôi được hai ngày mà đã đắc tội với lớp trưởng vì tôi, không biết nên nói cậu ây cang đảm hay là ngốc nữa. Nhưng nhờ có cậu ấy nên nhưng ngày tháng tăm tôi của tôi đã dần nhạt đi.
Năm 14 tuổi nhờ có Lý Cao Lãng Người con trai ấy luôn bên cạnh giúp đỡ tôi, nên những ngày tháng sau này cũng quen được nhiều bạn mới hơn, đặc biệt hai đứa tôi đã trở thành bạn bè thân thiết từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro