chương 2: chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 16 tuổi cùng với mọi nổ lực tôi đã hoàn toàn học chung trường với Lý Cao Lãng, nhưng đáng tiết hai đứa tôi lại học khác lớp, ngày đầu tiền vào cao trung tôi chẵn quen một ai, cũng vì những vết thương ở trung học tôi đã trầm lặng hơn, cũng không kết bạn, luôn đề phòng mọi người. Khi thầy giáo vào lớp dẫn theo một câu học sinh, tôi ngơ ngác  nhìn đó là Cao Lãng ‘ tại sao cậu ấy lại ở đây?’ nói nhỏ thì thào trong miệng.
Tính cách của cậu ta cũng thật quái đảng a!, thầy bảo cậu ta ngồi trước tôi, cậu ta lại đi thẳng xuống đuổi bạn bên cạnh tôi đi, liền ngồi xuống gương mặt rất thỏa mãn. Thầy Tô cũng bất lực với cậu ấy, liền thuận theo ý cậu ta.“ Lãng Lãng cậu nói xem có phải cậu nhớ tôi nên chuyển xuống đây hay không” tôi nhìn câu ta với gương mặt chọc ghẹo, thế mà cậu ta lại nhìn tôi “ ùm” không hề phản bát lại như hồi xưa làm tôi thật sự ngơ luôn rồi.
“Ngày cuối tuần chỉ mới 7 giờ sáng sao bên cạnh lại ồn thế kia” nó làm tôi thức giấc, nhìn ra cửa sổ tôi thầy Cao Lãng liền chạy ra xem sao, “sao cậu lại tới đây” mặt đưa theo những người vát đồ “hình như có ai đó mới chuyển đến bên cạnh” Lãng Lãng tự dưng miễm cười     “ sau này nhớ giúp đỡ tớ nhé Ôn Dương” tôi ngơ luôn mới sáng thôi mà “ thật sao, cậu nói thật sao?” mắt sáng bừng lên, Lãng Lãng xoa đầu tôi “ ba mẹ tớ đi làm xa rôi từ giờ tớ sẽ chuyển đến đây sống coi như lại làm phiền cậu đi”
Không hiểu vì sao chỉ là cái xoa đầu bình thường cũng Khiến cho tim tôi đập mạnh đến thế, có thể do tôi chưa tình ngủ. “ mau mau qua giúp tớ dọn nhà đi” Lãng Lãng vừa đi vừa nói tôi vội vàng chạy theo sau, thật sự dọn nhà rất mệt đó, đặc biệt là căn nhà của Lãng Lãng nó thật sự quá rộng cho một người ở rồi.
Lãng lãng: “cậu đói không?”
Tôi: “ đói muốn xĩu ra đây này” tôi nằm dài ưỡng mình trên sofa.
Lãng Lãng đứng dậy nhưng lại trật chân ngã xuống hai tay chống xuống sofa, thế là bốn mắt chạm nhau, thật kì lạ tại sao tôi lại đỏ mặt, đỏ đến độ hai tai như muốn rớt ra ngoài rồi vậy.” Mau chóng ngồi dậy phụ tớ nấu ăn đi” Lãng Lãng kéo tay tôi dậy, tôi ngại ngùng đứng dậy  nhưng tôi nghĩ chắc hẳn là vì mệt quá nên tôi mới vậy, đi lại tủ lạnh tôi không thấy gì ngoài nước trong đó
“ thiệc là Lãng Lãng cậu vừa chuyến đến đã có gì đâu mà nấu” cậu ta đi lại chống tay lên thành cửa tủ lạnh nhìn    “ thật sao”, thường ngày cậu ta thông minh lắm sao nây lại ngốc thế này.        “ thôi qua nhà ăn đi” tôi vừa nhìn đồng hồ vừa nói, thao tác của cậu ta cũng nhanh lạ thường lấy áo mang giày          “ cậu ko đi sao Dương Dương” tôi ngơ luôn chắc tại cậu ta đói quá đây mà
Mà đây là lần đầu tiên Lãng Lãng đến nhà tôi, trước giờ tôi chưa dẫn bạn nào về nhà Lãng Lãng là người đầu tiên, khi bước vào nhà mẹ tôi rất thích Lãng Lãng hai người nói chuyện rất hợp.
Mẹ tôi: “ cháu ở đâu gần đây không Lãng Lãng?” tay thì gắp thức ăn miệng thì nói
Lãng Lãng: "cháu ở bên cạnh nhà cô đó ạ”
Mẹ tôi: “ vậy tốt quá sau này có thể thường xuyên đến đây ăn cơm rồi”
....
Hai người họ cứ nói chuyện với nhau như thân nhau từ kiếp trước vậy. Cứ thế tôi và Lãng Lãng hiện đang là hàng xóm của nhau, sáng cùng nhau đi học, tối cùng nhau trở về, cậu ấy sống một mình nên cũng rất hay qua nhà tôi ăn ké a!. Chúng tôi suốt ngày bàm riết lấy nhau, đi đâu cũng có nhau sớm đã thành thói quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro