chương 3: ngày xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Lãng Lãng có việc phải đến lớp sớm nên tôi đến trường một mình, phải nói thần xui xẻo đã đụng trúng tôi, vừa ra khỏi nhà chưa được 5 phút tại sao lại gặp Trần Anh Dương rôi, tới giờ nhìn hắn tôi vẫn rất sợ tay tôi cứ run mãi không ngừng, hắn đi lại choàng vai tôi “ lớn mực rồi thấy tao sao không chao” gióng nói hung dữ của hắn dường như đã áp đảo đi lí trí của tôi, nhưng tôi lại nghĩ hắn có 1 mình nên tôi mạnh miệng nói với giọng run run “ tại sao phải chào, mày là ai mà phải chào”
Tôi đã động vào dây thần kinh điên của hắn, hắn liền giận đỏ cả mặt nhưng đúng là xui xẻo lúc đầu chỉ có mình hắn, tự dưng một đám người từ đâu chui ra gặp phải lúc hắn đang điên, liền kêu lũ đó đánh cho tôi một trận. Ăn đòn xong cũng đã sắp trể giờ tôi liền chịu đau chạy vội đến trường vô tình gặp Lý Cao Lãng ở cổng trường, cậu ta nhìn quần áo dính bẩn mặt thì đầy vết thương, tôi có thể thấy rõ được sự lo lắng trong mắt cậu ta tôi liền nói “ây không sao đâu chỉ là có chút chuyện thôi vào lớp thôi không trể giờ”
Tôi bước từng bước nặng nề,Lãng Lãng thấy vậy liền đỡ tôi đi, sau khi vào lớp Lãng Lãng chẳng nói câu nào mặt cứ tối xầm lại vậy, tới khi hắn chịu hết nổi liền nói với tôi bằng giọng tức giận “ sao cậu lại bị như vậy” mắt hắn nhìn tôi thật hung dữ “ ai đánh cậu”. Nhìn hắn hung dữ vậy tôi cũng sợ thật rồi lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy “ bọn Trần Anh Dương” giọng rịt rè nói,hắn nhìn xuống chân tôi “ chân cậu.... đến phòng y tế đi”
Tôi cảm thấy hơi nhứt cũng không đau lắm nên tôi đã nói không đi, hắn ta thế mà lại trừng mắt hung dữ với tôi ép buộc tôi đến phòng y tế, đến nơi, cô Trịnh nói chân tôi bị bong gấn không những thế tay cũng trật khớp.
Sau khi xử lí vết thương xong cô Trịnh cũng bận nên đi ra ngoài chỉ còn mỗi hai đứa tôi, hắn cầm tay xoa nhẹ hỏi có đau không,  tôi nói dối “ không đau nhiêu đây không là gì cả” tôi cười với hắn, thế mà cặp chân mày của hắn lại nheo chặt lại với nhau dường như rất tức giận. Sau khi tan học hắn đưa tôi về nhà hắn còn chẳng cho tôi về nhà, giúp tôi gội đầu, đi lại, băng lại vết thương...
Tối đó cậu ta ra ngoài vào lúc khuya, tôi cũng chẳng biết vậu ta đi đâu nên cứ mặc kệ, sáng dậy thấy mặt cậu ta có vài vết thương nhỏ, tôi mới biết cậu ta đi trả thù giúp tôi. Lòng tôi lúc đó tự dưng nhói lên thật không hiểu nổi cảm giác này là gì.
Không lâu sau đó tôi đã nhận ra loại cảm giác đó là gì, nó chỉ dành riêng cho Cao Lãng, chỉ một mình anh....tôi đã thầm thích anh từ lúc nào không hay, thích sự dịu dàng , thích ánh mắt, thích tất cả những thứ anh dành cho tôi, chỉ riêng tôi mới có được, không muốn nó thuộc về ai ngoài tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro