chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhận điểm đã có tôi rất háo hức, cuối cùng tôi cũng đã thành công bao nhiêu nổ lực của tôi cũng đã được đền đáp, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lợi hại đến như vậy. Mẹ tôi cũng cảm thấy rất vui a,
Nhưng kì lạ thật dạo gần đây tôi học cũng không nhiều, áp lực học tập cũng không có, chưa đến kì thi đợt một của năm học mà sao đầu tôi lại đau nhiều hơn rồi, thế là tôi quyết định đi khám thử một lần, thì ra tôi chỉ thiếu ngủ thôi cũng không phải chuyển gì lớn, cũng may mà tôi lén Lãng Lãng đi không thì anh ấy lại cằng nhằn tôi cho mà xem
Về tới nhà tôi liền kể cho Lãng Lãng, anh ấy cứ nói tôi không lo cho sức khỏe mãi. Cũng không phải vì anh ấy, tôi cố gắng đến thế cũng chỉ được đứng cạnh anh thôi sao, không phải nhìn hai đứa tôi so với ngày xưa càng xứng đôi hơn sao
Ngày cuối tuần 15-11 sinh nhật của tôi, nhưng thật không may hôm nay thế mà tôi lại bị cảm nặng, chỉ biết nằm trên giường bệnh đón sinh nhật. Lãng Lãng sau khi nghe tin thì đã tới bênh viện  tay cầm theo bánh và quà “ Dương Dương em khỏe hơn chưa?” đặt đồ gọn xuống vừa nói, tôi cất tiếng nói với giọng khàn khàn “em khỏe rồi, không phải chỉ bị cảm thôi sao” tôi cười, “ hôm nay không phải sinh nhật em sao” anh ấy vừa đưa qua cho tôi vừa nói “ em mở quà ra xem đi” đồng thời cũng mở bánh “ để anh đốt nến cho em”
Tuy bệnh vào ngày sinh nhật thì cũng thật xui xẽo quá đi, nhưng lại được Lãng Lãng chăm sóc đặc biệt đến vậy tôi cũng rất vui a!. Sau khi ước nguyện xong tôi liền thổi nến, và nói “ đã bốn năm anh đón sinh nhật cũng em, nhưng năm nay lại rất đặc biệt với em đó Lãng Lãng”, anh ấy vừa cất bánh vừa nhìn tôi “ năm nay khiến em buồn rồi” tôi lắc đầu “không đâu em rất hạnh phúc đó”.
Nhưng cũng rất kì quái chỉ là bệnh cảm thế mà tôi đã nằm trên giường cả tuần nay, mẹ và Lãng Lãng đều rất lo lắng cho tôi. Tôi cũng đã cố tìm mọi cách để nhanh khỏe hơn, nhưng nó lại không có tiến triển gì. Vài ngày sau bệnh tình cũng đã có chuyển biến tốt tôi đã phải nằm liệt giường cả tuần, vì thế tôi cũng không có gặp Lãng Lãng thường xuyên năm mười một chương trình học thật sự rất nặng a!. Tôi phải dành cả tháng thức khuya dậy sớm để lấy lại một tuần nghỉ hc của tôi, vì tôi chậm hiểu nên khó có thể theo kịp bạn bè cũng may tôi có Lãng Lãng. Anh ấy đã kèm tôi mấy ngày qua.
Năm 18 tuồi, năm đẹp nhất, năm niên thiếu tôi có anh và cũng là năm tôi biết đến nó

Những ngày tháng đau đớn lại cảm giác rõ hơn, chứng ù tai của tôi ngày một nặng, bệnh biến ăn không biết từ đâu xuất hiện tôi ngày càng  ốm dần đi. Mẹ tôi cũng lo lắng liền đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra xem sao, không ngờ tới tôi vậy mà lại có khối u sao. Tôi chỉ mới 18. Mẹ Tôi hoãng loạn hỏi bác sĩ “ sao lại vậy được, con tôi chỉ mới 18 làm sao lại có loại bệnh này?”. Bác sĩ: “ cái này là do đong máu mà tích tụ thành?”

Tôi và mẹ im lạng rời đi, nghĩ kĩ lại thì 2 năm trung học đầu tôi luôn là thứ chịu đòn cơ mà. Tôi không dám nói cho Lãng Lãng nghe sợ anh sẽ buồn, nhưng tôi không chấp nhận điều trị từ bác sĩ, không phải chỉ còn năm nay nữa thôi là tôi đã có thể tốt nghiệp rồi, nếu điều trị không phải bị anh ấy bỏ lại phía sau hay sao

Tôi quyết định chỉ uống thuốc dù sao thì tôi cũng chỉ mới giai đoạn hai thôi, thường ngày tới bệnh viện nhận thuốc là được rồi không cần phải xạ trị với, tôi nghe nói xạ trị rất đau đơn. Trước đây bác tôi ra đi vì ung thư xạ trị cũng chỉ sống được 4 năm nhưng lúc chết đi rất đau đơn nên tôi muốn cuối đời tôi nhẹ nhàng hơn

Lãng Lãng: “ Ôn Dương dạo gần đây cậu không ăn gì sao?”

Tôi hoãnh loạng: “ đâu có vẫn ăn rất nhiều cơ đấy, cậu biết không tối nay nhà tớ có thịt hầm rất ngon đấy, hay tối nay cậu đến nhà tớ ăn cơm đi” tôi vừa đi vừa nói với cậu ta cùng với nụ cười trên gương mặt

Gương mặt cậu ko thay đổi gì mà cứ mãi nhìn tôi, tôi sợ cậu ta biết đành nói “ gần thi rồi Lãng Lãng Ôn Dương tớ đây là phải làm phiền cậu nữa rồi”. Cậu ta chẳng nói gì mà chỉ xoa đầu tôi, cũng may đám bạn đii đến kéo tôi đi hóng chuyện không thì thật sự bị Lãng Lãng phát hiện mất

Cậu ta thông minh vậy sớm muộn gì cũng biết thôi, nhưng hiện tại tôi không muốn cậu ta biết, sẽ ảnh hưởng đến việc học.

Nghĩ kì lại thì từ lúc chúng tôi hẹn hò đến giờ chỉ mới hôn nhau một lần, tan học cùng nhau nắm tay đi về, cùng nhau nô đùa, cùng nhau ăn cơm, lâu lâu lại cùng nhau ngủ.... thế nhưng lại chưa hôn thêm lần nào.  Tối đó tôi qua nhà Lãng Lãng ngủ tay chúng tôi đan thành mười ngón “ Lãng Lãng à sao anh lại không hôn em kể từ lần đó vậy?” giọng nhẹ nhàng kèm theo ngại ngùng cùng với có chút buồn ngủ, Langc Lãng không suy nghĩ gì mà cứ thế hôn lên tay tôi “ ba mẹ em ở đây chúng ta nên cẩn thận để không bị phát hiện thì hơn”. Nghe xong tôi liền ngủ thiếp đii

Sáng hôm sau ngủ dậy tôi nghe hàng xóm ở chung cư đằng kia đang ồn ào, gây gổ gì đó, tôi với Lãng Lãng về nhà tôi hỏi mẹ “ sao bên kia lại ồn thế mẹ?”

Mẹ tôi: “ con còn nhớ dì Lăng vợ cũ của chú con chứ?”tôi gật đầu

Mẹ tôi: “ con dì ấy chỉ mới 16 tuổi đã yêu sớm”

Tôi: “ không phải chỉ yêu sớm thôi sao, dù sao cũng là con trai”

Mẹ tôi: “ nhưng nó yêu ai lại không yêu, thế mà lại yêu một nam nhân”

Tôi cảm giác buồn liền nói: “ dì ấy không cho phép ạ”

Mẹ tôi : “ con nghĩ xem dù sao cũng cùng là nam nhân làm sao yêu đương với nhau được”

Tôi và Lãng Lãng ko biết nói gì chỉ biết nhìn nhau buồn rồi ăn sáng. Không biết khi mẹ biết tôi cũng vậy thì mẹ lại có suy nghĩ gì đây, chán ghét tôi chăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro