chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khẩu vị ăn của tội thật tệ, một chút hứng ăn cũng không có, nhưng Lãng Lãng đang ở đây nên tôi đã cố ăn, vừa ăn xong tôi liền nôn thóc nôn tháo, nôn tới mức nôn ra cả máu, ho sặc sụa, Lãng Lãng hốt hoản bảo mẹ cùng cậu ấy đưa tôi đi bệnh viện.
Tới khám bác sĩ nói sẽ kê cho tôi thuốc khác, Lãng Lãng giữ chặc lấy tôi giọng run rẩy "bị từ bao giờ” hét to “em bị như thế này từ bao giờ” nhìn tôi với ánh mắt giận dữ “đây là em đang bị gì?” đôi môi run rẫy “ sao anh lại không biết” anh ấy ôm tôi vào lòng, tôi vỗ về anh ấy nhẹ nhàng “ cũng chỉ mới đây, nhưng không sao đâu anh đừng lo”. Anh ấy nhìn tôi khóe mắt đỏ hoe “em thật sự đang bị bệnh gì, sao lại không nói với anh?” Tôi thở dài cười “ không phải vì sợ anh sẽ lo lắng như vầy sao, chỉ là ai cũng phải ra đi dù sớm hay muộn”. Anh ấy ôm chồm lấy tôi khóc nức nở như đứa trẻ.
Trên đường về nhà mẹ tôi im lặng không nói gì, tôi thấy bà hơi lạ nhưng chắc là vì bệnh tình của tôi, nên tôi cũng không dám nói gì nhiều. Vài ngày sau ba mẹ Cao Lãng trờ về, liền có một trân j ôn ào bên nhà. Tôi không biết chuyện gì, nhưng tình hình có vẽ căn thằng nên tôi không dám sang.
Hai ngày rồi tôi không được Lãng Lãng, sang nhà anh thì nghe ba mẹ anh nói là ông bà dưới quê gọi anh về gập  tôi nghĩ họ cố tình không cho tôi gặp anh. Mẹ thấy tôi sốt sắn như vậy bà khoing chịu được liền kêu tôi ngồi xuống nói chuyện một phen. Tôi giờ cũng không có tâm trạng để nói chuyện với mẹ, nhưng vì cũng đã hai ngày rồi mẹ chẳng cười cũng chằng nói khiến tôi lo lắng.
Giọng mẹ nghiêm trang: “con đang hẹ hòn với Cao Lãng đúng không hả?”
Tôi có hơi bất ngờ lững lự một chút tôi: “ con... dạ,... nhưng...” tôi thấy mẹ hơi biến sắc nên không dám nói gì thêm.
Mẹ: “ mẹ không muốn đôi co với con đâu, mẹ đã nói với vợ chồng là chị Lý rồi”
Tôi: “ mẹ..”
Mẹ: “ họ cần phả dạy lại đứa con trai họ, con đừng có giây dưa với loại người bệnh tật, biến thái như vậy nữa”
Mẹ: “ lúc đầu mà mẹ biết nó như vậy, mẹ đã không chi nó qua nhà mình rồi” mẹ tôi nói giọng nhỏ nhẹ nhưng lại chứa sự tức giận
Tôi: “ mẹ à đây đâu phải bệnh, anh ấy làm sao có bệnh được, khônh phải người có bệnh là con, đứa con trai này của mẹ hay sao” nước mắt không biết từ đâu mà cứ chảy xuống
Mẹ tôi thấy vậy liền đi lại ôm tôi vào lòng “ con cứ yên tâm điều trị bệnh còn về Cao Lãng cứ để mẹ giải quyết”, tôi liền hoãn loạn đầy nhẹ mẹ ra “ giải quyết của mẹ là như vầy hay sao, tại sao mẹ lại nói với ba mẹ anh ấy?”, mẹ tôi tức giận cau mày “ mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi, loại bạn biến thái như vậy thì không nên dây dưa vào, nó sẽ bày hư con”,” mẹ à mẹ có thể đừng nói vậy được không, mẹ khiến gia đình người ta ồn ào mẹ mới vui sao, mẹ hài lòng hả?”, mẹ tôi giận dữ hét lên “ con im lặng và đi vào phòng đi, con thì biết gì, con hãy từ bỏ chuyện gặp mặt thằng đó đi” mẹ giận dữ bỏ đi.
Hôm nay trên đường đi học về tôi vô tình gặp cô Lý, tôi tính chạy lại hỏi cô về Lãng Lãng, nhưng cô đi lại...
Cô Lý lại cầm tay tôi: “ con à, cô biết con rất ngoan, con hãy buông tha cho Lãng Lãng được không” nước mắt cô chảy xuống làm tôi bối rối không biết nói gì chỉ biết đứng nhìn cô. Cô liền quỳ xuống “ con hãy chia tay với Lãng Lãng đi ba nó nóng tính đánh Lãng Lãng cả tuần mới có thể đi lại được, cô thật sự không ngăn nỗi, con vì Lãng Lãng mà chia tay đi có được không?”. Tôi im lặng chẳng biết nói gì, tôi cứ đứng nhìn cô  người thất thần, thật ra trong lòng tôi đã có ý định đồng ý với cô nhưng anh ấy kịp chạy tới
Lãng Lãng: “ mẹ à đừng có làm như vậy được không” cậu ta tức giận kéo tôi đi vừa đi vừa nói “ em đừng để ý những gì mẹ anh nói, em nghĩ xem hai đứa mình gặp được nhau cis phải duyên số không?”
Tôi năm tay anh chặt hơi: “ tất nhiên a!”
Lãng Lãng nhìn tôi cười: “ đã là duyên thì rất khó để tìm thấy nhau đúng không?”
Tôi: “nhưng ông trời đã cho em gặp anh, vậy cũng không phải khó”
Lãng Lãng trầm mặc: “ cũng không phải ai cũng được như hai ta, em nói xem gặp được nhau đã khó thì sao chia tay lại dễ đến vậy?”. Tới đây tôi không biết phải đáp lại lời anh như thế nào “gặp được nhau đã khó, nên em hứa với anh đi, bất luận là chuyện gì em cũng không được chia tay có đước không ?” ánh mắt anh ấy nhìn tôi chứa đầy hy vọng, tôi nhìn ánh mắt đó mà không khỏi kìm chế được sự đau lòng :” được thôi mọi chuyện chúng ta cùng nhau giải quyết có được không?” tôi cười với anh, ánh mắt anh cũng vui hơn một chút, nhưng nhìn anh rất mệt mõi lòng tôi bây giờ lại cảm thấy rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro