chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đi đường 1: “ chị biết bên nhà chị Lý có đứa con trai rất đẹp trai, bữa nào phải giới thiệu cho con bé nhà tôi mới được”
Người đi đường 2: “ chị không biết gì sao, thắng đó yêu con trai nó không yêu con gái”
Người đi đường 1:“ thật sai, làm sao chị biết được” cô ấy bất ngờ
Người đi đường 2:“ tôi ở gần nhà chị ấy, mấy ngày nay chị Lý cứ khóc nất mãi, nói cái gì mà du học du học rồi còn cái gì mà yêu đương với nam nhận... là tôi liền đoán ra được ngay”
Người đi đường 2: “ chị thấy đấy con nhà chị Lăng cũng yêu con trai, rồi sao, hại chết cả con nhà người ta mới vừa lòng, chị nói xem cái này là yêu đương cái gì, hai thằng con trai với nhau làm sao lại có cái loại tình cảm bẩn thiểu đến vậy được”
Người đi đường 1: “ cũng đã một năm chuyện đó xảy ra rồi, nhưng tôi thấy hình như thằng bé không cảm thấy tội lỗi gì cà, hôm qua tôi vừa gặp nó vẫn còn rất vui vẽ một chút áy náy cũng không có”
Người đi đường 2: “ tôi nghe đồn nó bị bệnh thần kinh nên mới yêu phải con trai, thật tội cho chị Lăng một mình nuôi con mà lại gặp phải đứa con như vậy thật sự nhà không có phúc”
Nghe những lời nói này trong lòng tôi không khỏi phải tức giận, tôi đi lại và hét lên “ hai cô thì biết gì về Lãng Lãng và Lăng Lân, sao lại là em ấy hại chết người ta rồi, cũng không phải tại các cô sao, đi tới đâu cũng bàn chuyện nhà này nhà nọ  thật sự hay ho sao, pháp luận nào nói hai nam nhân yêu nhau là bệnh, là phạm pháp” nói xong tôi liền bỏ đi, tức chết tôi rồi.
2 tháng sau đó tôi nghe tin Chú Lý qua đời vì lên cơn đau tim, lòng tôi đau lắm, cứ cảm thấy rất có lỗi, cứ cảm thấy vì tôi mà chú ấy mới ra đi như vậy
Cô Lý vừa nhìn thấy tôi liền đi lại tát thẳng vào mặt tôi nói to: “cháu còn mặt mũi nào để đến đấy, thật đê tiện, bẩn thiểu”, cảm giác thật sự có lỗi tôi trầm mặt  tính nói lời xin lỗi nhưng mẹ tôi đi đến “ bẩn thiểu? Đứa con trai tội nghiệp của tôi đã làm gì chị?”, cô ấy cười nhếch mép “ chị nói xem không phải vì thằng đồng tính này bám mãi con trai tôi không buông, thi chồng tôi giờ đâu có phải ở dưới nơi lạnh giá như vậy”, Lãng Lãng đi lại mặt anh lúc này thật vô cảm: “ chuyện này là vì con không liên quan đến em ấy, có trách thì trách con” cứ thế mà kéo tôi đi, đi tới một góc tối dựa vào vai tôi khóc thật to,  nước mắt rơi lã chả, tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh ấy, cũng không biết nói gì.
Thấy anh ấy chịu đựng như vậy, lòng tôi rất đau, “ Lãng Lãng anh cứ khóc đi không cần phải sợ, anh đã chịu đựng rất giỏi rồi”.
Năm 19 tuổi anh cùng mẹ sang Mỹ định cư, mẹ anh lần này rất kiên định không muốn hai ta tái hợp, tôi cũng không muốn bi kịch xảy ra chỉ biết đứng đằng xa nhìn anh đi. Nhưng nói sao đây? Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, yêu xa nhưng cũng đủ hạnh phúc.
Năm 22 tuổi căn bệnh đã đến giai đoạn cuối, những ngày tôi sống không còn được bao lâu, thế nhưng tôi vẫn kiên quyết không xạ trị, thà cứ vầy mà chết tôi nghĩ vậy
Năm 25 tuổi anh lén mẹ về nước, chuyển về cùng trường y với tôi, hai đứa tôi lén lút yêu đương, lén lút hạnh phúc và lén lút bên nhau, đã từ rất lâu tôi không cảm nhận được hơi ấm từ anh.
2 tháng sau mẹ anh ấy biết anh ấy nói dối sang Anh để học, bà lập tức về nước, liền lập tức nhốt anh ấy lại, thuê người canh gác bốn phía.
nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy đều trốn ra, cứ trốn được lần nào thì bị bắc lần đó. Anh nói với tối anh rất giỏi chuyện này, bên Mỹ anh cũng thường xuyên như vậy, nên đã thành quen , lại còn rất điêu luyện nữa.
Cứ mỗi lần trốn ra là lại đầy rẫy vết thương trên người, tôi thấy anh thật không dễ dàng gì, nhìn anh ấy như vậy tôi không chịu được liền đến tìm dì Lý
Tôi: “ dì Lý à dì cho thể nào chấp thuận có bọn con có được khôbg?”
Dì lý trừng mắt: “ tôi...”
Tôi liền cắt ngang: “ dì à con bị ung thư, con chẳng còn sống được bao lâu   chuyện này Lãng Lãng anh ấy cũng biết, dì nói xem đối với một người sống không được bao lâu như vậy  hà cớ gì dì lại cứ khổ tới thế, dì chấp thuận cho hai đứa con có được không?”
Dì lý: “ đừng đem căn bệnh của cậu ra đây mà khiến tôi thương hại cậu, cậu không biết sao, hai đứa con trai làm sao có thể yêu nhau, tôi thấy cậu làm bác sĩ như vậy thì cũng mau mau chữa tâm bệnh của cậu đi”
Dì Lý: “ cậu có biết những năm tháng ở Mỹ tôi đã phải rất cực khổ để chưa bệnh cho Lãng Lãng, nên cậu tránh xa con trai nhà chúng tôi ra” nói xong liền đứng dậy đi mất”.
Bây giờ đây trong tâm trí Ôn Dương chỉ nghĩ đến những lời dì Lý nói, cậu nghĩ rằng đây có thật sự là tình yêu hay không, hay chỉ là bệnh giống dì ấy đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro