Chap 1 : Lời đe dọa vô cớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng trôi qua cũng đã 6 năm, cô giờ đây cũng đã là một thiếu nữ 19 tuổi ,cuộc sống gia đình cũng không khá khẩm lên là mấy,ba cô vẫn vậy ,vẫn sống trong cảnh rượu chè bài bạc bê tha,còn mẹ cô thì đã mất khi cô tròn 3 tuổi.Cô sống trong một cuộc sống thiếu bóng dáng của mẹ từ lâu nhưng lại là một con người hay nói ,hoạt ngôn, hay cười.Đặc biệt ở nụ cười đó, chính là thứ vũ khí độc nhất trong mắt người khác khiến cô trở nên đặc biệt.

-'' Suốt ngày ông rượu chè, tôi chán lắm rồi, ông không thương tôi thì cũng phải thương mẹ chứ ,không lo cho tôi được một cuộc sống sung túc như người ta thì thôi, tại sao ông cứ làm cho cuộc sống của tôi khổ sở hơn như vậy'' Cô chán nản gào thét .

Ba cô vẫn vậy chẳng nói chẳng rằng gì vẫn cầm chai rượu uống như nước lã .Cô chẳng thèm nói lại ,vớ lấy cái túi xách rồi đi ra khỏi căn nhà này một cách nhanh chóng đến chỗ làm thêm.

-''Anh trai à ,mời anh ,hôm nay quán chúng em có ưu đãi ạ ''Tiếng mấy đứa đồng nghiệp đang đả đướt ,ưỡn ẹo bên mấy vị khách .Cô chỉ nở một nụ cười nhạt ,chào chúng nó rồi đi vào làm việc.Chung quy chúng nó mỗi đứa một cảnh cũng đều được chị Lưu giúp đỡ ,nên đa số chúng nó lựa chọn ở đây vừa làm việc giúp chị ,vừa kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Bước vào đến trong sảnh của hộp đêm, đã thấy chị Lưu chủ quán đang trách mắng một đứa nhân viên mới xin vào làm việc sáng nay ,thấy bóng cô chị liền quay sang ,nói :

-''Minh Nguyệt à, em có khách ở phòng VIP số 25, thay quần áo đi nhanh lên ''

-''Vâng '' Cô kính cẩn trả lời rồi đi vào phòng thay đồ thay cho mình bộ đầm bó sát cơ thể ,tôn lên thân hình gợi cảm sexy ,mái tóc ngang vai bồng bềnh xõa xuống một cách tự nhiên,cùng ngũ quan xinh xắn ,cô bước đi từng bước đến căn phòng để tiếp khách ,đơn giản cô làm cái nghề hầu hạ người ta ,đại loại như phục vụ rót rượu cho khách, khách cần gì thì phục vụ ( ngoại trừ việc lên giường ) phục vụ với phương châm '' vui lòng khách đến vừa lòng khách đi''.

Đẩy cánh cửa phòng ,cô bước vào là cảnh mấy người đàn ông đang chơi bài .Cô nhẹ nhàng đến kế bên chỗ trống rồi cầm trai rượu vang lên rót những ly rượu đã uống hết .Nhìn xung quanh cô bất giác dừng lại ở một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng ,đôi mắt sắc lạnh,ngũ quan hài hòa ,khoác trên mình bộ vét màu đen hàng hiệu ,cà vạt bị nới lỏng lệch sang một bên , nhưng nhìn hắn ta có vẻ quen quen, hình như cô đã gặp hắn ở đâu đó rồi.

-''Anh hai,đến lượt anh '' Một tên đàn em lên tiếng.

Hắn ta khẽ khẩy nhẹ cây bài rồi ra ngụ ý để rót rượu.Cô nhẹ nhàng đến bên khách ,từ từ nâng chai rượu lên ,rượu được rót xuống li một cách chuyên nghiệp .Thấy cô xinh đẹp, một tên trong nhóm đó liền vội hỏi :''Cô em cho hỏi là ở đây có phục vụ khách ngủ qua đêm hay không''hắn vừa nói vừa đụng chạm vào người cô.

Thấy hành động anh ta quá đáng cô vội tránh ra chỗ khác. Nhưng ai biết được ở đâu đó trong căn phòng này đang có một ánh mắt sắc lạnh như dao cứa nhìn hắn ta, hắn vội vàng thu tay về nhanh chóng ,không giám nói gì thêm . Cô trấn tĩnh lại rồi nói : -'' Thưa anh tôi chỉ đến đây phục vụ nếu như anh có nhu cầu ngủ lại thì hộp đêm chúng tôi sẽ cho người sắp xếp theo nhu cầu, mong anh đừng hành động lỗ mãng'' Nói rồi cô nở một nụ cười tươi.

Người đàn ông mang dáng vẻ cô quen quen ấy ,bỗng nhiên vẫy cô lại gần .Cô từ tốn đi đến ,hắn quay sang phía cô, cầm li rượu vang trong tay đưa lên cho cô:'' Em có muốn uống một li '' Hắn ta nói ngắn gọn lời lẽ không phải khiêu khích mà sao cô lại cứ gợn cả sống lưng thế nhỉ; cô tự nhủ

Nói thật đã làm việc trong hộp đêm này cũng đã lâu ,mấy cái chuyện như này cô gặp như cơm bữa ,vốn dĩ tư chất cô thông minh sẵn có, đặc biệt người ta lại là sinh viên năm nhất xếp loại giỏi của Trường đại học Luật hàng đầu cả nước,thì việc đáp lễ chỉ là chuyện nhỏ.

Cô đỡ li rượu từ tay anh ta,trước khi uống cô nhìn một lượt xung quanh mọi người trong phòng: -'' Cảm ơn anh, nếu anh có nhu cầu thì tôi xin phép được kính anh và tất cả mọi người ở đây một li vậy''

Cô cầm li rượu lên,uống một hơi dài. Li cạn ,cô nhìn vào hắn ta nở nụ cười chứa đầy thuốc độc. Bắt gặp nụ cười của cô, hắn ta như bị mất hồn,nhưng không lâu sau đã lấy lại trạng thái bình thường, không chút biểu cảm.

Hắn ta khẽ cười nhạt , sâu trong ánh mắt bao chùm lên vẻ u ám, mệt mỏi. Nhưng cô cảm nhận được rằng đôi mắt của hắn nhìn cô với bao sầu não, chợt tim cô như thắt lại. Rồi bỗng nhiên ,một người trong đám lên tiếng, phá hỏng luồng suy nghĩ trong đầu cô :

-'' Này, nếu thích thì tới luôn đi... hắn ngập ngừng rồi ghé sát vào tai anh ta thì thầm.

-'' Câm mồm" Anh ta bỗng nhiên lớn tiếng quát sau khi tên kia thủ thỉ gì đó ,mọi thứ xung quanh như tê liệt ,mọi người trong phòng đều giật mình kể cả cô, khuôn mặt hắn dần trở nên tối lại không còn chút sắc thái. Hai thái dương của hắn nổi lên thành từng gợn,nắm đấm trong tay siết chặt,ánh mắt hình viên đạn như tóe ra lửa, mạch máu và gân tay hắn ta nổi lên một cách đáng sợ.

Cô giật mình trước tiếng quát đầy sát khí của hấn.

- '' Được rồi ,tao biết rồi ,không nói nữa ,không thèm đụng đến mày nữa'' Tên ấy nói giọng giảng hòa .Rồi quay sang phía mọi người trong phòng:

- ''Không có gì cả, chút chuyện rắc rối,cứ vui chơi cho thỏa đáng ,trầu hôm nay anh bao'' Mọi người trong phòng hoan nghênh tán thương rồi trở về trạng thái bình thường, nhưng không khí cũng có chút ngượng ngùng.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đứng lui ra góc tường ,nét mặt tỏ ra sự tò mò trước thái độ nóng nảy của hắn ta và những lời nói thì thầm của tên kia.....

Quay ra phía bên hắn ta,cô thấy người đàn ông khi nãy đang rót rượu xin lỗi hắn . Hắn cầm li rượu lên uống một hơi dài,cạn li hắn gục đầu vào ghế sofa, không để ý đến gì xung quanh nữa. Tên bạn kia từ từ đi ra khỏi chỗ ngồi khi thấy người bạn cần nghỉ ngơi. Chợt hắn bất giác quay sang chỗ cô,nở nụ cười như đã quen biết cô từ lâu.

- '' Chào em tôi là Chu Dĩ Bình ,thay mặt tất cả anh em ở đây những gì em đã nhìn và nghe thấy vừa nãy, anh xin lỗi vì đã làm cho một người đẹp như em phải sợ ,rất hân hạnh được làm quen với em ''Hắn nâng li rượu trong tay, mặt vẻ thành khẩn.

Nhìn lại một lượt thấy gã họ Chu này cũng khá là đẹp trai,có vẻ hắn ta là bạn thân của người vừa nãy lớn tiếng, thoạt nhìn là thấy hắn là một công tử con nhà giàu, quần áo ,phong cách đều rất thời thượng, điều dễ nhận ra nhất là số tiền hắn bỏ ra tại hộp đêm hôm nay quả thật là một con số ấn tượng: rượu -đều là loại rượu vang tốt nhất, đắt nhất được chị Lưu nhập khẩu ở Pari về, số lượng có hạn; đồ nhắm ; phục vụ;...mọi thứ đều là hàng cao cấp.Đây không phait là lần đầu tiên cô được tiếp đãi các vị khách VIP nhưng mọi thứ ở đây đều làm cô choáng ngợp ,hương vị thanh thanh của chai rượu vang vừa nãy vẫn còn đọng lại trong miệng cô mùi đặc trưng của nó.

Cô cũng nở lại một nụ cười tươi cực kì thuần khiết, bắt chuyện lại với anh ta: '' Chuyện vừa nãy tôi không sao, chào anh Chu ,tôi Minh Nguyệt rất vui được làm quen với anh ''. Cô và gã ta trò chuyện, phong cách nói chuyện của hắn ta cực kì khoáng đạt ,đặc biệt là khi hắn nói chuyện đôi môi mỏng nhấp nháy uyển chuyển theo tiếng nói,làm cho người trò chuyện đối diện cảm thấy như bị lôi cuốn bởi câu chuyện của hắn.

Cô còn đang cười đùa về câu chuyện cười của tên họ Chu.Bỗng nhiên ,có bàn tay nắm lấy cổ tay cô siết chặt, kéo ra ngoài.Cô và Dĩ Bình ấy đều giật mình về hành động bất ngờ .

Ánh mắt ngơ ngác của tên Dĩ Bình nhìn như chẳng hiểu chuyện gì ,mồm miệng há hốc .

Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang kéo mình với nét mặt hung dữ ,không phải là người đàn ông lớn tiếng khi nãy hay sao, cảm thấy cánh tay đau nhức , cô lên tiếng :

- ''Anh......anh định làm gì''

Hắn ta chẳng nói chẳng rằng,cứ mặc kệ lời nói của cô ,kéo cô với tốc độ nhanh nhất vào phòng vệ sinh gần đấy.

-'' Rầm...m'' Âm thanh của tiếng cửa nhà vệ sinh làm cô kinh hãi.

- '' Anh đem tôi vào đây làm gì hả, tôi sẽ báo....'' Cô chưa kịp nói ,hắn ta đã ngắt lời cô đẩy cô vào góc tường gì mạnh ,bàn tay cô đỏ lên sưng tấy.

- ''Tôi nói cho em biết ,từ giờ trở đi tôi nghiêm cấm em đến đây làm việc nữa''Hắn ta nói giọng không khách khí ,ánh mắt đỏ rực ,tức giận lên tới đỉnh điểm hắn ta nhìn thẳng vào đôi mắt thiên thần đen láy của cô tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cô ngơ ngẩn vì câu nói của hắn ,hơi thở cô dần không ổn định,cô cố trấn tỉnh mình rồi trả lời lại hắn ta:

-'' Anh là ai ,có quyền gì mà ngăn cấm tôi không được đi làm ở đây ,đầu óc anh có vấn đề à!'' Cô thắc mắc không biết người này bị sao nữa.

Hắn ta tức giận trước câu nói của cô ,một tay rút vào túi quần rồi rút ra trong túi một sấp tiền ,giơ lên trước mặt cô, thái độ không có vẻ nguôi ngoai:

-'' Nếu em cần tiền tôi có thể cho em, từ giờ trở đi đừng đến đây nữa'' Nói rồi hắn dúi tiền vào tay cô.

-'' Anh...... ,tôi nói cho anh biết ,anh không đến quyền ở đây khuyên bảo'' Cô dừng lại nuốt cục tức còn vướng ở cổ họng.

- ''Xin lỗi anh ,với anh tiền chẳng là gì ,còn với tôi nó quả thực rất đáng giá, nhưng tôi không thèm thứ đồng tiền dơ bẩn này từ anh, tôi cũng có lòng tự trọng , xin anh hãy cầm lại tiền thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra ,còn nếu anh vẫn tiếp tục tôi đành phải gọi bảo vệ'' Ánh mắt cô cương nghị trở lại, xoa xoa chỗ bàn tay anh vừa gì chặt,vứt mớ tiền trong tay xuống đất.

-''Hức ,không cần tiền, thực sự không cần ,tự trọng của em là thứ tiền kiếm ở cái nơi này '' Giọng nói xúc động, đôi mắt hắn đỏ ửng:

'' Vậy đươc, nếu đã thích như vậy thì đêm nay tôi sẽ giúp em kiếm tiền,còn bao nhiêu không thành vấn đề ,mặc em quyết định''

-'' Anh quả thật là quá đáng ....., tôi chỉ là một nhân viên phục vụ ,không phải là gái cho anh chơi đùa nếu anh thích thì xin tìm nơi khác để giải quyết'' Cô cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh.

Cô chỉ vừa mới rứt lời ,cơ thể hắn ghì chặt cô ,ép lưng cô vào tường , mãnh liệt đặt nụ hôn của mình lên đôi môi đỏ mọng của cô , cô giật mình trước nụ hôn của hắn ta,cố hết sức đẩy hắn ra khỏi,nhưng thân hình to lớn của hấn cành siết chặt lấy cô hơn .Hấn mạnh bạo xâm chiếm lấy đôi môi ấy như thể thỏa lấp đi sự thiếu thốn lạnh lẽo của hấn.Cô không đáp trả lại hấn nữa ,cũng không kháng cự ,cô chỉ cảm thấy tim cô có gì đó đâm vào khiến nó rỉ máu.Thấy cô dường như hô hấp có phần khó chịu hấn mới chịu buông tha.

-'' Em thật sự một giây cũng không muốn gần tôi'' Hắn bị thái độ lạnh nhạt của cô cự tuyệt,giọng nói đau khổ bao trùm lên gương mặt anh tú của hắn.

Cô thấy hắn thờ người ra ,liền vội nhanh chân mở cửa chạy ra ngoài......

Còn người trong phòng cứ như vậy gục đầu vào tường ,tay nắm thành đấm hết sức đánh vào tường, máu từ vết thương chảy ra ,như ở tim anh đang rỉ ra từng giọt máu.

-'' Mày thật sự yêu cô ấy tại sao phải khổ như vậy '' Chu Dĩ Bình đẩy cửa đi vào. ''Yêu thì cứ nói yêu ,nam tử hán đại trượng phu có gì thì tao và mày đi tìm thằng ranh đã cướp cô ấy khỏi tay mày một bài học, bao năm rồi mày cứ như thế này, mày có biết thằng bạn như tao đau lòng lắm không ,đi ... tao với mày cùng đi'' giọng tức giận,giật tay hắn ta lôi đi

Hắn giật tay lại: -'' Thả tao ra,mày không hiểu được đâu''

-'' Đúng vậy tao không hiểu nổi mày,tao cũng không biết mày có bị điên không nữa, được nếu mày không nói tao sẽ đến nói cho cô ta biết hết tất cả mọi việc''

-'' Thôi bỏ đi ,nói làm gì ,vào uống rượu,hôm nay tao với mày không say không về '' Nói xong hắn mở cửa trở lại về phòng uống rượu.

Còn Minh Nguyệt sau khi chạy ra khỏi phòng vệ sinh,cô nhanh chóng chạy đến chỗ chị Lưu xin phép được nghỉ sớm . Thấy sắc mặt cô khó coi, chị Lưu hỏi :

-'' Có chuyện gì vậy Minh Nguyệt ,em khó chịu chỗ nào ,có cần đến bệnh viện không ''

-'' Dạ không sao đâu em chỉ thấy hơi choáng ,chị cho em về sớm một hôm nhé''

-'' Không sao có gì em cứ về trước đi ,chị sẽ cho người thay em phục vụ, nếu mệt quá thì tối mai không cần phải đi làm đâu ,cứ nghỉ cho lại sức đã rồi hãy đi làm''Chị Lưu lo lắng .

-'' Vâng ,em về đây '' Cô lấy túi sách trên bàn rồi đi ra phía cửa ra về.

Trên đường đi cô không ngừng nghĩ về hắn ta ,cái người đàn ông vô duyên vô cớ đó ,tại sao lại ăn nói với cô kì cục như vậy chứ. Lòng cô như có cái gì đó đè nặng,nhưng rõ ràng hắn ta chẳng liên quan gì đến cô cả, tại sao lại hành sự thô lỗ như thế với cô chứ. Lại còn giám giở trò biến thái đó với cô, hôm nay cô tha nếu để cô gặp lại hắn một lần nữa chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Đang yên đang lành lại có tên điên làm loạn cả đầu cô .Thôi vậy ,không nghĩ về chúng nữa, đối với cô việc quan trọng lúc này là về nhà viết bài luận mà thầy giáo đã giao để thuyết trình trong buổi kiểm tra một tiết ngày mai rồi ngủ một giấc thật ngon lành đến sáng.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro